Trong căn phòng thiếu ánh sáng kia, Bùi Thế Anh đang ngồi trên chiếc xe lăn của mình, anh đang ngắm nhìn thành phố qua khe cửa sổ. Sài Gòn xa hoa, lộng lẫy, lung linh bao nhiêu thì cuộc đời anh tăm tối, ảm đạm bấy nhiêu. Hai năm trước, một tai nạn giao thông kinh hoàng đã khiến anh ám ảnh cả đời. Đôi chân tật nguyền này cũng bắt đầu từ đó. Nhìn vào đôi chân mình, anh nắm chặt tay đập mạnh vào nó, nước mắt khẽ rơi, cảm giác gì đây? Là bất lực sao? Nó khiến anh tự ti đến vậy sao? Hai năm nay anh chưa từng bước ra khỏi căn phòng này, anh biến nó như một nơi giam lỏng chính bản thân mình.
Cũng vì thời điểm hay tin anh không thể đi lại được. Tiêu Diễm Lệ - người được cho là thanh mai trúc mã với anh rời bỏ anh đi không một lời từ biệt... Ngay từ khoảnh khắc đó, thế giới này đối với anh nó là địa ngục.
"Cạch..."
Tiếng mở cửa vang lên kéo Thế Anh quay về thực tại. Anh thả lỏng đôi bàn tay, đưa nhẹ lên mắt chậm chậm đi mấy giọt nước mắt của bản thân.
Người đàn ông lớn tuổi, nép nhăn xuất hiện nhiều trên gương mặt, đầu tóc đã hai màu từ rất lâu rồi. Vẻ mặt lo lắng, chầm chậm đi lại bên cạnh Thế Anh. Ông cúi thấp người vẻ tôn kính.
"Thiếu gia, phu nhân cho người đưa y tá đến chăm sóc cho cậu. Cậu ấy đang dưới lầu chờ ạ"
"Chẳng phải tôi nói không cần sao? Đuổi cậu ta về đi"
"Nhưng phu nhân nói nếu thiếu gia không nhận thì sẽ đưa nhiều người khác đến nữa.."
Thế Anh đưa ánh mắt chán chường nhìn về phía Lâm quản gia mà thở dài.
"Nếu vậy thì cứ cho vào. Tôi sẽ tìm cách khiến cậu ta rời đi"
..............
Lâm quản gia vừa bước xuống thì Thanh Bảo ngẩn đầu cười tươi rồi lễ phép chào.
"Thiếu gia cho vào rồi. Chút nữa tôi sẽ hướng dẫn cậu để hiểu về thiếu gia một chút. Hy vọng cậu sẽ trụ vững hơn những người trước đây"
"Trụ vững hơn những người trước đây? Là sao ạ?"
"Từ từ cậu sẽ rõ. Giờ thì đi theo tôi"
Thanh Bảo xách theo hành lí của mình rồi lẳng lặng đi phía sau Lâm quản gia. Cậu chỉ nghe nói thiếu gia nhà này bị liệt đôi chân vì tai nạn, sau đó không thích ra ngoài nữa, càng tự ti với bản thân hơn. Suốt ngày thích giam mình trong bóng tối và căn phòng của mình. Thanh Bảo trong đầu dấy lên nhiều thắc mắc! Tại sao còn trẻ mà đã tiêu cực dễ nản chí như vậy chứ!?
Lâm quản gia dừng lại ở căn phòng cạnh phòng của Thế Anh. Thanh Bảo dọn dẹp đồ đạc rồi sắp xếp ngăn nắp. Cậu nghe rõ từng lời của Lâm quản gia dặn dò về những nội quy trong nhà cũng như về vị thiếu gia kia.
"Từ nay ngoài việc cậu phải kiểm tra sức khỏe hàng ngày cho thiếu gia, cậu phải lo luôn cả việc ăn uống và vệ sinh cho thiếu gia. Cậu chú ý chút thiếu gia không ăn được cay và đặc biệt dị ứng với ớt. Nên khẩu phần ăn chắc chắn không được có ớt. Cậu rõ rồi chứ"
Thanh Bảo gật đầu. Lâm quản gia lại tiếp lời.
"Vì thiếu gia không đi lại được nên tính tình có phần khó chịu. Cậu đừng để thiếu gia kích động, chú ý hành động và lời nói của mình"
Thanh Bảo làm xong việc dọn dẹp đồ thì cũng dạo một vòng. Biệt thự này lớn thật, đi dạo mỏi cả chân nhưng rất thoáng mát và hiện đại. Thanh Bảo nhìn qua cửa sổ thấy có một vườn hoa cẩm tú cầu. Cậu nhanh chân bước xuống chỉ biết oà lên một tiếng cảm thán.
"Wow. Thật đẹp"
Cậu đi đến từng bông hoa, khẽ nâng niu và cúi xuống ngửi chúng... Thật thích thú.
Hành động của Thanh Bảo đã bị Thế Anh từ trên cao nhìn xuống qua cửa sổ. Anh nhíu mày, tỏ vẻ không thích.
Thế Anh đành nhấn chuông gọi Lâm quản gia.
"Cậu ta là ai vậy?"
"Thưa, cậu ta là Thanh Bảo - y tá mới của phu nhân mang đến"
"Ông quên là khu vực kia không được đến sao?"
"Xin lỗi thiếu gia, tôi sẽ xuống nói với cậu ấy ngay"
Lâm quản gia thấy sắc mặt Thế Anh tối sầm đi thì có vẻ hơi run sợ.
"Không cần! Nói cậu ta lên đây gặp tôi''
Một lát sau, Thanh Bảo đến gõ cửa căn phòng của anh. Một âm thanh lạnh như băng vang lên.
"Vào đi"
Thanh Bảo đẩy cửa, bên trong tối ôm cậu chẳng nhìn rõ được gì. Cậu dùng tay mò tìm công tắc rồi bật đèn. Đập vào mắt cậu là hình ảnh một người đàn ông ngồi trên xe lăn, mặt lạnh như băng và vẻ đẹp về người đàn ông này không biết diễn tả ra sao , phải nói là như tạc tượng.
Cậu trầm ngâm, ngẩn ngơ nhìn anh rất lâu thì bị giọng lạnh lùng vang lên làm cắt đứt suy nghĩ.
"Nhìn đủ chưa?"
.......
"Nhìn....nhìn đủ rồi"
"Từ nay ở đây bất cứ nơi nào không được sự cho phép của tôi, cậu không được đặt chân đến"
Thế Anh đưa ánh mắt lạnh tanh mà liếc nhìn cậu. Cậu thầm trách trong lòng, người đẹp mà sao tính khí lại khó ưa như vậy, chỉ vài câu đã nhận ra sự đáng ghét này. Hèn chi ai cũng không trụ vững được như lời quản gia nói.
Gương mặt bỉu môi và từng nét biểu cảm của Thanh Bảo khiến Thế Anh lớn giọng hơn.
"Cậu đang thầm chửi tôi à?"
"Đâu...có..."
Thanh Bảo bị đoán trúng tim đen thì liều nhăn mặt từ chối, ấp úng vài cái.
"Ra ngoài"
Thanh Bảo sau khi nghe âm thanh lạnh lùng kia phát ra thì chạy toạt ra ngoài, thở hắt một tiếng rồi đặt tay vỗ vỗ lên ngực mình. Người gì mà khó ưa, khó chịu. Không biết cậu có chịu được tên này không nhưng lương ở đây phải cao gấp mười lần khi làm ở bệnh viện.
"Cậu Thanh Bảo. Tôi quên nhắc cậu không được lại gần vườn hoa cẩm tú cầu kia."
"Sao vậy ạ?"
"Vườn hoa đó do thiếu gia tự tay chăm sóc nhưng sau khi bị tai nạn cậu ấy không thể làm nữa. Bây giờ ngoài người làm vườn ra thì không ai được phép vào đó. Xin lỗi cậu vì không kịp nhắc nhở để cậu bị trách oan"
"Không sao, do tôi đi lung tung thôi. Vậy để tôi đi nấu bữa tối cho thiếu gia, cảm ơn quản gia Lâm"
...........
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x Bray ] Chăm Sóc Anh Là Trách Nhiệm Của Tôi
De TodoÝ tưởng từ một bộ ngôn tình ❤️ "Tôi không tin là không trị được tính của Anh"