Chương 5

419 39 38
                                    

Thế Anh đảo mắt nhìn xung quanh phòng một lượt rồi từ từ đứng dậy, bế Thanh Bảo lên giường mình. Thanh Bảo đang say giấc nên không biết chuyện gì xảy ra. Thế Anh khẽ cong môi, tay đưa lên vuốt tóc cậu. Nhìn hàng lông mi cong dày kia mà cảm thán.

"Dài thật đấy"

Đôi mi Thanh Bảo bắt đầu động đậy, Thế Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Thanh Bảo như ý thức được mà giật mình ngồi dậy, phút chốc hoảng loạn, kéo chăn ra mà kiểm tra quần áo trên người mình. Thế Anh nhìn cử chỉ của cậu nãy giờ phì cười.

"Ngủ trên giường tôi có ngon không?"

Thanh Bảo bất giác giật mình, quay sang nơi phát ra âm thanh bên cạnh là anh, khiến cậu phát hoảng mà ngã nhào xuống đất... Cậu lồm cồm bò dậy.

"Anh.... tôi ngủ trên giường anh sao?"

"Cậu còn hỏi sao? Chẳng phải lúc say cậu lợi dụng lên giường ngủ với tôi sao?"

Thanh Bảo không nhớ rõ chuyện gì xảy ra. Còn Thế Anh nhìn biểu hiện của cậu mà cười thầm trong bụng.

"Ai biết lúc say cậu đã làm gì tôi"

"Tôi...đừng nói bậy, quần áo của tôi vẫn còn nguyên"

"Nhưng quần áo của tôi thì không!"

Thế Anh chỉ tay về quần áo trên người mình mà nhíu mày với cậu.

Cánh cửa phòng được mở ra, Bùi phu nhân bước vào nhìn đống chăn gối lộn xộn mà không khỏi tròn mắt.

"Mẹ đến không đúng lúc rồi"

"Phu nhân... không... không phải vậy đâu, tôi xin phép về phòng trước"

Thanh Bảo lách người chạy một mạch.

"Thế Anh, con làm gì cậu ấy vậy?"

"Mẹ nghĩ nhiều rồi, con không có hứng thú đâu"

"Mẹ nghe nói sáng nay con uống say nên vội vàng chạy đến đây, xem ra mẹ lo xa quá rồi."

"Mẹ....mẹ ra ngoài đi"

Bùi phu nhân bước xuống thì thấy dáng vẻ chăm chú nấu ăn của Thanh Bảo. Bà khẽ gọi Lâm quản gia dặn dò một số chuyện.

"Ông điều tra thân thế của cậu ấy cho tôi"

"Phu nhân sao lại muốn điều tra cậu ấy vậy ạ"

"Tôi thấy cậu ấy có khả năng trở thành vợ của Thế Anh sau này. Ông điều tra càng nhanh càng tốt"

"Vâng thưa phu nhân"

......

Thanh Bảo nấu ăn xong định lên gọi Thế Anh thì khựng lại nhớ chuyện lúc chiều. Cậu ngượng ngùng lỡ lên đó anh ta lại nhắc thì sao? Nên tránh mặt đi thì hơn.

"Chú Lâm, chú gọi thiếu gia xuống ăn giúp tôi nhé"

"Chẳng phải bình thường đều là cậu gọi sao?

"Tôi có chút việc ra ngoài trước nên là chú gọi giúp tôi nhé"

Thanh Bảo cởi tạp dề ra rồi chạy đi trong sự ngơ ngác của Lâm quản gia.

"Thiếu gia mời xuống ăn tối"

"Thanh Bảo đâu?"

"Thưa, cậu ấy nói có việc nên ra ngoài rồi"

"Tối rồi còn đi sao?"

Trong lòng Thế Anh có chút khó chịu khi cậu không lên gọi anh mà ra ngoài mặc dù trời đã tối.

"Mang cho tôi chiếc điện thoại phiên bản mới nhất đến đây"

"Dạ thưa tôi đi ngay"

Rất nhanh chóng Lâm quản gia đã mang chiếc điện thoại đến cho anh. Sau bữa ăn tối không mấy ngon miệng, anh bảo Lâm quản gia đẩy mình ra vườn dạo mát. Sương đêm xuống có chút lạnh. Lâm quản gia nhẹ giọng.

"Sương đêm xuống rồi, thiếu gia vào trong kẻo bị cảm lạnh"

"Tôi ốm yếu đến vậy sao?"

"Không...tôi không có ý đó. Thiếu gia đang đợi Thanh Bảo sao?"

"Tên đó mà đợi làm gì?"

Anh chột dạ liền quay xe lăn của mình rồi điều khiển nó đi thẳng vào trong. Quản gia có chút thắc mắc chỉ mới nhắc đến cậu sao anh lại cảm thấy nó chịu như vậy. Ông định bước vào trong thì cậu với nét mặt hớn hở trở về.

"Cậu đi về trễ vậy? Thiếu gia vừa đợi cậu ở đây rất lâu"

"Đợi tôi, làm gì vậy?"

"Tôi không biết, cậu ấy mới vào trong"

"Cảm ơn chú thôi tôi lên phòng nhé"

Thanh Bảo vừa mở cửa phòng thì đột nhiên cậu hét lên.

"Aaaaaa. Hù chết tôi rồi"

Thế Anh ngồi im cạnh giường nhìn chầm chầm vào cậu.

"Anh vào phòng tôi làm gì?"

"Đi đâu về trễ vậy? Hẹn hò à?"

"Tôi xin anh. Tôi còn chưa có bạn gái"

"Cầm lấy"

Thế Anh điều khiển xe lăn lại gần cậu, ném chiếc hộp chứa điện thoại lên người cậu. Theo phản xạ cậu chụp lấy nó.

"Đây...là thế nào? Cái gì đây?"

"Nhìn không biết là điện thoại à?"

"Nhưng anh đưa tôi làm gì?"

"Bồi thường hôm trước đã ném điện thoại của cậu"

"Cái này anh giữ lại đi, tôi không cần bồi thường vả lại điện thoại của tôi không đắt như này đâu"

"Bảo cầm lấy thì cứ cầm. Tôi mệt rồi về phòng nghỉ đây"

Thanh Bảo nhìn bóng lưng của anh mà không khỏi thắc mắc.

"Tên này hôm nay uống nhầm thuốc sao?"

Thế Anh rời đi bất giác mỉm cười khi nhớ lại câu Thanh Bảo nói "tôi còn chưa có bạn gái".

Chẳng lẽ cậu ta đang giải thích với anh sao ? Sợ anh hiểu lầm chăng!?

.......















[ Andree x Bray ] Chăm Sóc Anh Là Trách Nhiệm Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ