Chương 37

271 24 23
                                    


Thanh Bảo đi được một lúc cảm thấy rằng bản thân không yên tâm nên muốn trở lại xem tình hình, nhưng không ngờ vừa bước đến đã thấy hai người họ hôn nhau. Thế Anh ở bên cạnh cong môi, kéo eo cậu áp sát vào tường.

"Họ hôn nhau rồi, em nhìn làm gì?"

"Chỉ là....ờ....em không ngờ họ là mối quan hệ này...."

Thanh Bảo bị Thế Anh áp sát nên mặt bắt đầu trở nên đỏ. Thế Anh thấy cậu ngại ngùng nên đưa mặt gần sát lại bờ môi kia. Thanh Bảo phản ứng không kịp đã bị Thế Anh khoá chặt môi. Nụ hôn chiếm hữu của Thế Anh quả thật là nồng cháy, đến lúc Thanh Bảo dường như bị cướp mất hô hấp cậu mới thẳng tay đánh vào ngực anh. Thế Anh phải luyến tiếc buông bờ môi kia ra.

"Anh làm gì vậy?"

"Đây là trừng phạt em vì dám nhìn người khác ân ái"

"Anh từ khi nào trở nên đáng ghét vậy hả?"

"Từ khi yêu em... Vì anh muốn em chỉ là của riêng anh"

********************

Trong căn phòng rộng lớn của mình, Thừa Ngân bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh ngủ. Hệ lụy cả đêm uống rượu chính là cơn nhức đầu day dẳng, cậu bật ngồi dậy lướt nhìn một lượt căn phòng, khi đã xác định được là phòng mình cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Rõ ràng hôm qua mình uống rượu với Thanh Bảo mà, chẳng lẽ......"

Từng kí ức của đêm qua như thước phim tua chậm trong đầu Thừa Ngân. Thì ra nụ hôn và lời tỏ tình của Hoàng Sơn là thật. Vậy có lẽ người đưa cậu về là anh chứ không phải Thanh Bảo.

Thừa Ngân bỗng có cảm giác xấu hổ, lại nằm xuống trùm chăn kín đầu mà mỉm cười.

Lại nói đến Hoàng Sơn sáng sớm đã chạy sang nhà Thừa Ngân. Cao phu nhân vì thấy tối qua anh đưa cậu về trong lòng bỗng có chút phấn khởi, vì trước đây khi bà nhắc đến chuyện hai người đều bị Thừa Ngân bác bỏ, nhưng hôm qua lại được một trận say mềm mà người đưa về lại là Hoàng Sơn khiến bà nghĩ rằng mối quan hệ của hai người đang rất tốt.

"Cháu đến tìm Thừa Ngân sao?"

"Vâng ạ, bác cho cháu hỏi Thừa Ngân đã dậy chưa ạ?"

"Cháu ngồi đi. Bác lên phòng gọi nó"

Hoàng Sơn hôm nay tâm trạng rất tốt, ngồi xuống sofa mà ánh mắt anh cứ hướng lên phòng của Thừa Ngân.

Cậu vẫn đang cuộn mình trong chăn thì nghe tiếng Cao phu nhân vọng lại.

"Mau dậy đi. Hôm qua con làm gì mà uống say vậy? Thất tình à?"

"Mẹ... Mẹ nói gì vậy? Con chỉ là uống vui với bạn một chút"

"Một chút? Mà đi không vững phải để Hoàng Sơn bế lên tận phòng đấy"

"CÁI GÌ? BẾ ??????"

"Vậy con nghĩ con lên phòng bằng cách nào?"

Thừa Ngân nghe cậu nói kia chỉ muốn độn thổ tại chỗ. Tưởng tự mình lên được phòng ai dè được bế? Xấu hổ chết đi được. Cao phu nhân lại mỉm cười đầy ẩn ý.

"Ngồi đó làm gì? Nhanh xuống dưới nhà đi, Hoàng Sơn đang đợi con đấy"

"Anh ấy? Anh ấy đến làm gì?"

"Muốn đưa con đi làm chứ gì nữa? Nhanh lên!"

"Sao mẹ không nói sớm"

Thừa Ngân chạy vội xuống giường lại tủ lấy nhanh một bộ quần áo rồi bước nhanh vào phòng tắm.

Cao phu nhân quả thật là bị cậu làm cho bất ngờ. Chẳng phải ghét Hoàng Sơn lắm sao? Sao khi nghe đến đã vội vội vàng vàng như vậy? Chẳng lẽ......

Nghĩ đến đây thôi Cao phu nhân đã cảm thấy trong lòng như nở hoa rồi. Bà bước xuống nhà trò chuyện với Hoàng Sơn được một lúc thì Thừa Ngân đi xuống. Nhìn cả hai vui vẻ, cậu mới lên tiếng.

"Mẹ và anh ấy nói gì mà vui vậy?"

"Không có! Con đi làm đi"

Thừa Ngân bước xuống lướt qua Hoàng Sơn chỉ dám khẽ nhìn. Mặc dù có phần chấp nhận anh nhưng vẫn còn dáng vẻ e thẹn và chút ngượng ngùng, xấu hổ. Cậu đi thẳng rồi ngoái lại nhìn mẹ mình.

"Con đi làm đây thưa mẹ"

Hoàng Sơn nãy giờ chỉ ngồi nhìn Thừa Ngân, biết rằng người kia không phản đối việc anh trên nên trong lòng rất vui vẻ, anh vô thức mỉm cười lại bị câu nói của Thừa Ngân làm cho bừng tỉnh.

"Còn không nhanh lên! Tôi sắp trễ rồi"

"À....ờ.... Vâng thưa bác cháu đi"

Cậu liếc anh một cái rồi bước nhanh ra cửa, Hoàng Sơn phải chạy với theo.

"Chờ anh với"

Nhìn thấy đôi trẻ tiến triển thế này thì Cao phu nhân cảm thấy rất hài lòng, liền gọi điện thoại cho mẹ của Hoàng Sơn để báo tin.

*********************

Những ngày vừa qua thật sự kinh khủng đối với Diễm Lệ, cô đi khắp nơi cũng không có được sự giúp đỡ. Kể cả các nhãn hàng và công ty giải trí đều từ chối hoặc hủy lịch của cô. Cô cảm thấy mọi thứ trước mắt dường như sụp đổ. Một mình đi lang thang trên phố, bỗng dưng cô như chôn thật ở ngay giữa đường. Ánh sáng của chiếc xe oto trước mặt như hất mạnh vào gương mặt của cô và tiếng phanh chối tay vang lên. Không kịp phản ứng thì một bàn tay nào đó đã nắm chặt cánh tay cô mà kéo vào lề đường.

Giây phút đó thật đáng sợ. Vĩnh Khang bên cạnh thở hỗn hễn nhìn con người bên cạnh như cái xác không hồn kia mà lên tiếng trách.

"Cô điên rồi sao? Muốn chết thật à?"

Diễm Lệ hốc mắt đã trở nên đỏ, một giọt, hai giọt nước mắt cũng vì vậy mà rơi xuống. Vĩnh Khang trở nên bình tĩnh hơn một chút mà nhẹ giọng.

"Tôi xin lỗi! Vừa rồi đã lớn tiếng với cô"

"Không phải tôi muốn chết đâu"

"Vậy khuya rồi mà cô thất thần như vậy định đi đâu?"

"Tôi ..... Tôi không biết... Tôi không còn nhà để về"

Hôm nay báo đưa tin về việc của Tiêu Chính Quốc nên nhà đã bị niêm phong chờ điều tra. Vĩnh Khang cũng biết được điều này, nhìn cô một lúc không biết phải làm thế nào. Ở lại không được mà đưa đi cũng không xong. Được một lúc anh lại lên tiếng rồi kéo cô lên xe.

"Đi theo tôi"

Cả đoạn đường trên xe thỉnh thoảng Vĩnh Khang lại nhìn sang người bên cạnh. Cô như không còn tâm trạng để thắc mắc rằng anh đưa mình đi đâu nữa. Vĩnh Khang cũng không thể hỏi thêm, cảm giác nếu hôm nay không giúp đỡ cô thì một người con gái như thế này ở ngoài đường giữa đêm chắc chắn sẽ rất nguy hiểm...










[ Andree x Bray ] Chăm Sóc Anh Là Trách Nhiệm Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ