Thanh Bảo vì câu nói được cho là tỏ tình của Thế Anh mà mất ngủ cả đêm. Buổi sáng cậu đã tất bật chuẩn bị đồ để đi làm ngày đầu tiên. Cậu mở cửa phòng nhẹ nhàng, dáng vẻ thập thò, dè chừng xem có ai bên ngoài không, cậu rón rén từng bước đi ra rồi kéo nhẹ cửa."Em làm gì mà thập thò ở đây vào"
"Aaaaaa.. giật cả mình"
Thanh Bảo được một trận hú hồn hú vía khi chỉ mới quay lưng đã nhìn thấy Thế Anh đứng dựa tường, hai tay khoanh vào nhau, ánh mắt đượm ý cười nhìn về phía cậu.
"Thập thò gì? Tôi chỉ là ngày đầu đi làm nên căng thẳng"
"Có thật không?"
Thế Anh bước lại gần cậu, cúi người vẻ mặt khẽ cười mà nhìn thẳng vào mắt cậu. Thanh Bảo hiểu ý nên tránh ngay ánh mắt kia.
"Thật...mà... Sao anh thức sớm vậy?"
"Thức sớm để đưa ai đó đến chỗ làm. Được không?"
Thanh Bảo vì câu nói kia mà chôn chân tại chỗ, lại bị hành động của Thế Anh làm cho tỉnh người.
"Đi thôi"
Anh kéo cậu ra xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu. Cả đoạn đường chiếc xe lăn bánh qua từng góc phố, cả hai chẳng nói với nhau lời nào. Ánh mắt Thanh Bảo đều hướng ra ngoài đường mà nhìn ngắm.
Bỗng Thế Anh quay sang nhìn cậu rồi đánh lái đỗ ngay bên đường.
"Chưa đến chỗ làm sao anh lại dừng xe"
"Ngồi xe với anh mà áp lực vậy sao? Còn chẳng thèm nhìn anh một tí"
Chết tiệt. Không lẽ Thanh Bảo nói rằng đến cả khi tập trung lái xe Thế Anh cũng toát lên một vẻ gì đó thu hút khiến cậu bối rối, lại càng không dám nhìn vì sợ bị anh phát hiện. Cậu tìm đại một lí do nào đó.
"Áp lực gì chứ? Buổi sáng trong lành tôi chỉ muốn ngắm nhìn khung cảnh thành phố một chút thôi"
Dáng vẻ lúng túng của cậu làm sao qua được mắt Thế Anh, rõ ràng cậu đang nói dối, trong ánh mắt vẫn muốn lãng tránh anh. Phải chăng vì lời tỏ tình hôm trước nên khiến cậu ngượng ngùng.
"Em đừng áp lực vì chuyện tỏ tình của anh hôm trước. Lúc đó không phải trêu em, là anh nói thật. Anh có thể chờ đợi em cho phép để được chính thức theo đuổi em. Bao lâu, anh cũng sẽ đợi"
"Tôi.....tôi, anh nói điều này với tôi làm gì?"
"Em đừng dùng thái độ xa lạ này đối với anh, anh sẽ đau lòng."
Thanh Bảo ngước lên nhìn ánh mắt chân thành kia của Thế Anh mà có chút căng thẳng, anh một lần nữa lại lên tiếng.
"Em ghét anh lắm sao?"
"Ai mà ghét anh. Anh có cảm thấy vẻ ngoài của anh rất thu hút. Ai mà chẳng áp lực khi nhìn thấy nó chứ?"
Thanh Bảo là đang khen anh sao? Anh bỗng bật cười vì câu nói kia của cậu, nhẹ nhàng đưa tay vén mái tóc mềm mại của cậu.
"Ngốc! Vậy nếu sau này anh là của em thì em không dám nhìn anh hay sao? Em yên tâm, sự thu hút này nó dành cho riêng em"
Lại thêm một lời trêu chọc từ anh, cậu đỏ mặt rồi, không thể nghe thêm được đâu nên đành phải viện cớ.
"Anh còn không nhanh lái xe, tôi sắp trễ giờ làm rồi. Nếu không tôi xuống đi taxi đó"
"Ai lại để người yêu mình đi taxi chứ"
Anh cầm tay cậu lên, đặt vào đó một nụ hôn, ánh mắt thu hút của anh lại một lần nữa nhìn về hướng cậu.
"Ai là người yêu anh? Hừmm"
"Là em... Trần Thiện Thanh Bảo"
Vậy là bầu không khí căng thẳng được phá vỡ, cả đoạn đường đi họ đều cười nói vui vẻ. Đúng là bầu trời hôm nay thật đẹp. Đẹp như tình yêu họ dành cho nhau!
..................
Tiêu Chính Quốc ngồi đọc báo ở phòng khách lại thấy Diễm Lệ bước vào. Ông hằng hộc, lớn tiếng.
"Tối qua con đã đi đâu?"
"Con đi quay"
"Nói dối, ba đã gọi cho quản lí của con hôm qua con trống lịch. Không có quay chụp gì cả"
"Con lớn rồi. Ba để con tự do một chút được không?"
"Tự do? Để con đi tìm thằng rẻ rách Bùi Thế Anh kia sao? Thân là người nổi tiếng mà còn đi qua đêm không về nhà. Con muốn đánh mất những gì con tạo dựng bấy lâu nay sao?"
"Dù gì con với anh ấy cũng từng có hôn ước. Con làm gì sai chứ?"
Tiêu Chính Quốc nghe đến đây liền đứng phất người dậy, tát mạnh vào má Diễm Lệ khiến cô ôm mặt nước mắt cũng vì đó mà tuôn ra.
"Ba cấm con không được tìm đến thằng đó nữa. Nghe rõ chưa?"
"Hôn ước cũng là ba. Bây giờ ngăn cản cũng là ba. Ba muốn con sống thế nào thì mới vừa lòng. Những năm qua lúc Thế Anh bị tai nạn, chẳng phải ba là người ép buộc con rời khỏi anh ấy sao? Bây giờ con mất anh ấy rồi, con phải tìm lại chứ?"
"Ba nói không được là không được. Con không cần viện lí do"
"Được, nếu hôm nay ba nói vậy, con sẽ dọn ra khỏi nhà. Không thể sống theo sự sắp đặt của ba mãi được."
"Con có giỏi thì không cần về đây nữa"
Diễm Lệ ôm đôi má đỏ ửng in hằng dấu tay kia mà chạy ra khỏi nhà. Tiêu Chính Quốc được một phen tức giận khiến ông ta đá mạnh vào chiếc ghế sofa bên cạnh, tay siết chặt nắm đấm.
"Bùi Thế Anh! Đã đến lúc mày biến khỏi thế gian này rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x Bray ] Chăm Sóc Anh Là Trách Nhiệm Của Tôi
RandomÝ tưởng từ một bộ ngôn tình ❤️ "Tôi không tin là không trị được tính của Anh"