Chương 2

460 38 41
                                    

Thanh Bảo loay hoay dưới bếp chuẩn bị vài món, mùi thơm thoang thoảng bay ra khiến cậu cười tươi và hài lòng với thành quả của mình.

"Chú Lâm, tôi nấu xong rồi. Bây giờ gọi thiếu gia xuống ăn nhé"

"Cậu quên rồi sao? Suốt thời gian không đi lại được, thiếu gia chưa từng rời khỏi căn phòng kia"

"Sao? Vậy sao mà hít thở không khí trong lành bên ngoài được? Hỏi sao anh ấy lại không bình phục được"

"Không ai có thể khuyên cậu ấy được. Kể cả phu nhân"

Thanh Bảo khó hiểu. Còn trẻ mà tiêu cực giam lỏng bản thân. Rõ ràng khi xem hồ sơ bệnh án của anh thì cậu cảm thấy đôi chân kia có thể khôi phục lại được. Cái này anh còn không chịu tập vật lí trị liệu nữa thì làm sao đây?

"Cậu mau mang thức ăn lên phòng kẻo nguội"

"Tôi...mang lên ngay"

Thanh Bảo trong lòng có hơi gắt gỏng. Cậu tự nhủ bản thân sẽ trị cái tên khó ưa này khiến hắn bỏ đi nhiều suy nghĩ tiêu cực nữa.

"Thiếu gia, tôi mang bữa tối đến cho anh"

"Vào đi"

Thanh Bảo đặt thức ăn lên bàn rồi nhẹ giọng.

"Tôi không biết khẩu vị anh thế nào, tôi có làm vài món. Anh thử xem nhé"

"Cậu đút cho tôi"

Thanh Bảo nổi điên mà gắt lên.

"Anh bị liệt chân chứ có liệt tay đâu mà phải đút"

"Có làm không?"

Thế Anh sắc mặt tối sầm.

"Có...có chứ. Ai bảo anh là thiếu gia, tôi làm ngay"

Bữa ăn suôn sẻ cũng nhanh chóng được kết thúc. Thanh Bảo thở nhẹ một tiếng, cúi người sắp lại bát đũa rồi ra khỏi phòng nhưng bị khựng lại vì lời nói của anh.

"Cậu còn chưa tắm cho tôi"

"Tắm...tắm...sao? Anh nói tắm?"

"Cậu không đọc nội dung khi đến đây làm việc à?"

Thanh Bảo ngơ ngác lần nữa. Trong đầu thẩm rửa tên chết bầm này rồi tìm cớ.

"Để... để tôi gọi Lâm quản gia vào tắm cho anh nhé"

Thanh Bảo xoay người định chuồn lẹ thì Thế Anh lại hết sức nhẹ nhàng.

"Không làm được thì ngày mai tôi duyệt cho cậu nghỉ việc"

Có tên thiếu gia tính khí thất thường này đúng là làm cậu nổi điên mất. Nhưng ở đây lương cao lắm. Không thể từ bỏ được. Cậu đang cần tiền thì nhẹ nhàng với anh ta chút cũng chả sao! Thanh Bảo suy nghĩ hồi lâu rồi bước vào nhà tắm. Cậu loay hoay kiểm tra nhiệt độ nước đủ ấm chưa. Rồi bước ra đẩy xe lăn của Thế Anh vào trong.

"Tắm thôi mà. Tôi làm được."

Thanh Bảo nhìn anh bỗng chốc cậu đỏ mặt, tai nóng bừng. Bắt đầu giơ tay ra phía trước cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người anh còn ánh mắt thì híp lên híp xuống rồi lại nhìn sang trái sang phải như muốn tránh né.

[ Andree x Bray ] Chăm Sóc Anh Là Trách Nhiệm Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ