Thanh Bảo vừa đứng ngoài kia đón xe thì xe của Thái Minh dừng ngay trước mặt cậu. Cậu ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Thái Minh vẻ mặt thắc mắc."Trợ lý Ngô, sao anh lại ở đây?"
"Tôi tiện đường đi ngang qua thấy cậu Bảo ở đây nên lại đón"
"Trùng hợp thật vậy sao?"
"Cậu lên xe đi. Tôi đưa cậu đến chỗ thiếu gia"
Thanh Bảo ngồi phía sau Thái Minh mà lòng dạ cứ bồn chồn, thấp thỏm cứ như là sắp bị bắt gian đến nơi vậy.
Thế Anh hôm nay vừa xuất viện nên Thái Minh lái xe đưa cậu về biệt thự của anh. Thanh Bảo vừa bước xuống xe đã đưa mắt lên nhìn phòng của Thế Anh, tắt đèn, không lẽ anh ấy ngủ sớm thế sao?
"Chú Lâm, Thế Anh đâu rồi"
"Thiếu gia nói mệt nên đã lên phòng rồi"
"Mệt sao? Anh ấy không khỏe à?"
"Điều này.... Tôi cũng không biết. Cậu lên xem thế nào đi"
Thấy thái độ ấp úng của Lâm quản gia khiến Thanh Bảo càng thêm lo lắng. Cậu đứng trước phòng Thế Anh mà gõ cửa.
"Thế Anh không khỏe sao? Em vào nhé"
Thanh Bảo nói xong đẩy cửa nhưng khi cánh cửa đóng lại, cậu bị một bàn tay to lớn đẩy người áp sát vào tường, tay kia của Thế Anh vòng qua sau nhanh chóng gài chốt cửa. Thế Anh tiến gần lại người cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn rất quyết liệt. Thanh Bảo nhận thấy tình hình không ổn liền đưa tay đẩy ngực anh ra khỏi người mình.
"Thế Anh.... Anh....ưm..."
Anh thuận thế một lần nữa khóa chặt môi cậu, đôi tay cậu bị anh chế ngự đang đặt trên đỉnh đầu. Thế Anh xoay người đẩy cậu lại thẳng xuống giường, nhìn người dưới thân đang rất căng thẳng, hơi thở càng một gấp gáp. Thế Anh dùng giọng nói hơi khàn và trầm của mình nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu.
"Đây là trừng phạt. Em đã có bạn trai rồi lại để cho người khác tỏ tình như vậy sao?"
"Em...."
Thanh Bảo dưới thế của anh nên không thể nào chống cự được. Cậu không muốn làm mất hứng người có tính chiếm hữu cao như vầy. Nhưng cậu không thể nào biết được sự đáp lại nụ hôn của cậu lại khiến cơn lửa dục vọng trong người Thế Anh càng dâng cao.
"Em đã trả lời người ta thế nào?"
"Tất.... Tất nhiên là....em từ chối"
"Đó là lỗi của em, em biết không?"
"Anh ngang ngược quá. Sao lại là lỗi của em"
"Chính vì em quá thu hút. Anh muốn em là của riêng anh thôi. Bé cưng có muốn chiều anh một chút không?"
"Ưm... Thế Anh hư quá... Buông em ra"
"Thanh Bảo, anh không đợi được nữa. Anh muốn em"
Thanh Bảo vùng dẫy hai tay trên đầu mình vẫn bị người kia siết chặt. Thế Anh vẫn giữ nguyên tư thế, giọng nhẹ nhàng, hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x Bray ] Chăm Sóc Anh Là Trách Nhiệm Của Tôi
RandomÝ tưởng từ một bộ ngôn tình ❤️ "Tôi không tin là không trị được tính của Anh"