Chiếc xe hơi chầm chậm lăn bánh về phía sân của biệt thự. Thanh Bảo đang tựa đầu vào vai Thế Anh mà ngủ ngon lành. Tài xe đến nơi xuống xe định đánh thức cậu thì Thế Anh ra hiệu im lặng. Tài xế rời đi chỉ còn cả hai trên xe. Anh nhìn cậu, bàn tay chạm lên đôi má trắng mềm kia khẽ cười.
"Lúc ngủ đáng yêu thật"
.......
Thanh Bảo tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, cậu vươn vai vận động rồi ngáp một cái thật dài, sau đó bất giác nhớ lại.
Hôm qua mệt quá lỡ ngủ say! Sau hôm nay lại ở trên giường của mình rồi. Lên phòng bằng cách nào?
Thanh Bảo bật dậy vì đã trễ hơn so với bình thường rồi. Cậu nhanh chóng xuống lầu thì thấy Thế Anh đang ngồi ăn sáng rất thong thả. Cậu tròn mắt.
"Cái này... Ai nấu cho anh thế?"
Thế Anh không nói gì , ánh mắt hướng vào nhà bếp. Một người phụ nữ trung niên bước ra với thức ăn trên tay đưa về phía cậu. Anh dõng dạc.
"Từ nay không phải nấu nữa. Cậu chỉ giúp tôi chăm sóc sức khỏe và tập luyện là được"
"Nhưng nhiệm vụ khi đến đây tôi phải làm tất cả việc này mà"
"Không phải lo. Lương tháng vẫn giữ nguyên"
"Cảm ơn thiếu gia"
Thanh Bảo hớn hở ngồi xuống, cậu thấy cuộc đời thật đẹp làm sao, cả tên thiếu gia khó ưa ngồi trước mặt cũng thật soái trong mắt cậu...
"Tôi có một thắc mắc, hôm qua tôi đi cùng anh về nhưng ngủ quên. Làm sao tôi về phòng được vậy?"
"Là Lâm quản gia dìu cậu lên"
Thanh Bảo tin lời anh mà gật gù.
" Mà này, cổ anh bị thương sao?"
Thế Anh dừng đũa. Cậu ta là đang giả vờ hay thật sự không biết thật?
Anh nhớ lại tối qua trong lúc ngủ say cậu lào bào gì đó, anh không nghe rõ liền điều khiển xe lăn đến gần. Cậu bất giác bật người dậy kéo anh vào lòng mình rồi cắn mạnh vào cổ anh.
"Ngon thật đấy!"
Anh đau điếng người nhưng cắn răng chịu đựng, Lâm quản gia bên cạnh định đẩy cậu ra thì anh ra hiệu dừng lại. Cậu bỏ ra thì cổ anh đã rướm máu.
"Thiếu gia, chảy máu rồi. Tôi đi lấy hộp cứu thương"
"Dám cắn tôi? Khi ngủ cậu cũng hổ báo vậy sao?"
.............
"Bùi thiếu gia, để tôi xem, vết thương có sâu không? Tôi giúp anh thoa thuốc"
"Không sao là mèo cắn!"
"Biệt thự có mèo sao?"
"Mèo hoang"
"Cái gì.? Mèo hoang sẽ bị bệnh dại đó. Đi tôi dẫn anh đi tiêm phòng"
"Không sao. Không cần mà"
Thanh Bảo nhất quyết kéo anh đi cho bằng được. Nhưng mà chưa kịp đi thì đã nghe tiếng nói bên kia vọng lại khiến cậu khựng người.
"Thế Anh, tôi đến thăm cậu đây"
Một người đàn ông bước vào, dáng vẻ rất soái, đến bên cạnh Thế Anh mà luyên thuyên không ngừng.
"Tôi nhớ cậu quá. Bây giờ mới đến thăm được nè"
Hoàng Sơn dang rộng cánh tay định ôm Thế Anh thì bị anh chặn lại.
"Nè, buồn nôn quá. Cậu đừng như vậy chứ. Ba tháng rồi mới chịu xuất hiện"
"Bùi Thế Anh, cậu là không nhớ tôi sao?"
Thanh Bảo đứng kế bên bất động. Bây giờ là tình hình gì đây? Hai người này là sao? Mối quan hệ gì ? Thanh Bảo cứ nhìn chầm chầm vào Hoàng Sơn khiến nét mặt Thế Anh trở nên cau có hơn.
"Thanh Bảo, cậu nhìn gì thế?"
"Không...có gì"
Hoàng Sơn nãy giờ mới để ý có người bên cạnh.
"Đây là...?"
"Y tá chăm sóc cho tôi"
"Chào cậu, tôi là Hoàng Sơn"
"Chào anh, tôi là Thanh Bảo"
Hoàng Sơn chìa tay trước mặt thì bị Thế Anh đánh vào tay một cái , khiến Hoàng Sơn rụt tay lại mà liếc nhìn anh.
"Cậu đến thăm tôi hay là làm quen y tá của tôi"
"Cậu sao vậy? Phản bác ghê vậy? Tính chiếm hữu cao quá rồi nha"
Thế Anh lườm Hoàng Sơn một cái rồi đi lên phòng.
"Wow, cậu ấy đã thay đổi cậu sao? Căn phòng này hôm nay đã tràn ngập ánh sáng, cậu cũng không phải sống trong cuộc đời tối tăm kia nữa. Thật hay ho"
"Hay cái đầu cậu, những tháng qua đã đi đâu"
"Bị bố tôi giam lỏng ấy mà, muốn tôi cưới vợ"
"Chú Đặng có vẻ muốn có một nàng dâu rồi"
"Cậu đừng cười tôi, nhìn cậu đi kìa, có phải cậu thích Thanh Bảo kia không?"
"Linh tinh! Ai nói thích"
"Vậy nhường cậu ấy cho tôi nhé."
"Cậu muốn chết sao?"
"Còn chối nữa.. haha"
Thế Anh không nói gì chỉ quay mặt đi.
"Nếu không thích người ta, tại sao khi nghe có người theo đuổi, cậu lại phản ứng như vậy?"
Thích Thanh Bảo sao? Làm gì có chuyện này được chứ? Cậu ta luôn tự ý làm theo bản thân mình, nhiều lần vượt giới hạn của Thế Anh, một người như vậy liệu Thế Anh có xem là quan trọng trong cuộc đời anh không?
"Bị tôi nói trúng tim đen rồi sao? Hai năm sống trong đau thương của cậu, chỉ vì gặp cậu ta mà thay đổi hoàn toàn. Thật không đơn giản"
"Đủ rồi, chẳng phải công ty hôm nay có việc sao? Đi giải quyết đi"
" Đuổi tôi?"
...........
Hoàng Sơn uất ức đi xuống nhà liền gặp Thanh Bảo.
"Cậu đang làm gì đó?"
"Tôi đi dạo thôi. Có gì không?"
"Ngoài thời gian làm việc ở đây với Thế Anh, cậu có rảnh giờ nào không?"
"Ờ... cũng có...mà có..."
"Vậy cuối tuần này tôi đến đón cậu ăn cơm nhé, không gặp không về"
Chưa để Thanh Bảo nói hết câu, Hoàng Sơn đã chạy ra khỏi cửa.
"Tới giờ luyện tập rồi! Nhanh lên"
Tên ác ma này đang quát cái gì nữa rồi. Thanh Bảo phải vào trong nhanh thôi nếu không sẽ cháy nhà mất....
.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x Bray ] Chăm Sóc Anh Là Trách Nhiệm Của Tôi
CasualeÝ tưởng từ một bộ ngôn tình ❤️ "Tôi không tin là không trị được tính của Anh"