Hoàng Sơn phát ghen đến mức kéo Thừa Ngân ra tận xe, bàn tay siết chặt đến mức cậu không thể nào gỡ ra được. Thừa Ngân cũng không biết lý do gì mà khiến anh giận đến mức đó.
Đến gần tới xe, Thừa Ngân dùng chân đá vào chân Hoàng Sơn khiến anh đau điếng hai tay ôm lấy chân mà buông tay cậu ra.
"Anh dẫn tôi đi đâu? Anh lên cơn gì đó hả?"
"Tôi nói cho em biết, tôi nhân nhượng em, không dám làm trái ý em. Còn em thì sao? Em chặn số của tôi sau lưng tôi còn đi cùng người khác. Có phải em xem tôi không ra gì không?"
Hoàng Sơn ánh mắt đỏ ngầu khiến Thừa Ngân trở nên hoảng sợ, lần này đúng là anh giận thật rồi. Bình thường cho dù anh trêu chọc cậu thế nào trước giờ anh vẫn luôn tươi cười, không hề có ý nổi giận bao giờ.
"Anh mà không tránh ra tôi hết lên đấy"
"Em thử hết lên xem. Hét to lên"
Thừa Ngân nghe lời thách thức của Hoàng Sơn bắt đầu quay mặt, đôi môi định mở lên hét thì cảm giác bị một bờ môi khác chiếm lấy, khoá lại khiến cậu không thể nào mở miệng được. Hoàng Sơn không kìm chế được cảm xúc mà tay ôm chặt vào vào lòng, nụ hôn điên cuồng của anh khiến Thừa Ngân cảm thấy ngột ngạt, tay đẩy mạnh Hoàng Sơn ra nhưng lại bị trói chặt bởi bàn tay anh.
Thừa Ngân cảm thấy bản thân đã thở không thông nên ra sức chống cự. Đập mạnh vào vai anh, Hoàng Sơn cảm nhận được hơi thở người kia ngày càng dồn dập như bị cướp mất thì cũng lùi người lại, luyến tiếc rời bờ môi của cậu.
Khi được buông ra, Thừa Ngân thuận tay là tát một cái rõ mạnh vào má Hoàng Sơn khiến anh giật mình. Khóe mắt cậu có phần đỏ ửng, sóng mũi cay cay như cố nén những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Khi cậu bỏ đi, Hoàng Sơn cảm thấy như mình vừa làm điều gì đó sai trái, tay vô thức đưa lên chạm vào môi mình.
"Mình vừa làm gì vậy nhỉ?"
****************
Thanh Bảo rời khỏi bệnh viện khi trời vừa sập tối, Thế Anh sắp xuất viện nên cậu muốn đến rước anh nhưng bị anh từ chối vì sợ sẽ là tâm điểm của truyền thông lúc bấy giờ.
Cậu vừa bước ra khỏi cổng đã bị gọi lại.
"Thanh Bảo"
Cậu quay người lại thì thấy Vĩnh Khang đã chạy hớt hải mà vội với lại.
"Em có rảnh không? Đi đến chỗ này với anh một chút"
"Nhưng mà đi đâu hả anh?"
"Anh có bắt cóc em đâu mà lo. Đi theo anh"
Vĩnh Khang nóng vội kéo tay cậu đi khỏi cổng bệnh viện, anh kéo cậu lên xe. Xe Thái Minh cũng vừa đến, theo lệnh của Thế Anh thì Thái Minh đến đón Thanh Bảo nhưng đã chậm một bước. Thái Minh nhanh chóng chụp lại ảnh rồi gửi cho Thế Anh. Nhận được lệnh từ người kia, Thái Minh bắt đầu đi theo họ.
Chiếc xe Vĩnh Khang dừng chân lại một nhà hàng sang trọng, vừa bước vào cậu đã có chút thắc mắc.
"Nhà hàng lớn thế này sao lại không có khách nhỉ?"
"Là anh đã bao hết rồi!"
Thanh Bảo trợn tròn mắt ngạc nhiên và khó hiểu trước câu nói của anh. Phút chốc lấy lại bình tĩnh cậu nhẹ giọng.
"Chỉ một bữa ăn, anh không cần phung phí như vậy đâu"
"Không chỉ đơn thuần là bữa ăn. Còn là một ngày rất đặc biệt"
Thanh Bảo trong lúc khó hiểu vẫn còn đang suy nghĩ chưa kịp mở lời đã bị anh kéo lại một chiếc bàn to và dài đặt cạnh ban công, có khung cảnh bên ngoài lung linh rất đẹp. Trên bàn có cả hoa, nến và cả rượu. Rốt cuộc thì anh định làm gì?
Cậu đứng khựng người một lúc, sau đó Vĩnh Khang bên cạnh một tay nắm lấy tay cậu, chân khụy xuống, anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ bằng nhung, anh từ từ mở ra sau đó dùng ánh mắt hết sức dịu dàng của mình mà nhìn Thanh Bảo.
"Bảo, anh đã thích em lâu rồi. Từ lúc còn ở mái ấm anh đã xác định cả cuộc đời này muốn bảo vệ và mang lại hạnh phúc cho em. Em đồng ý làm người yêu anh nhé"
Thanh Bảo bối rối và khó xử trước lời tỏ tình của Vĩnh Khang, trong khi từ trước đến giờ đối với anh, cậu xem là anh trai, là tri kỉ chưa hề có bất cứ tình cảm nào gọi là yêu đương.... Vậy mà hôm nay đột ngột anh làm điều này, cậu quả thật không biết làm thế nào mới đúng.
"Anh Vĩnh Khang, anh đứng lên được không?"
"Nếu em không đồng ý, anh sẽ không đứng lên"
"Nhưng......"
Trước ánh mắt như hối thúc cậu đồng ý của Vĩnh Khang, Thanh Bảo quyết đoán cúi người rồi gập hộp nhẫn lại.
"Anh Vĩnh Khang, trước giờ em đều xem anh là anh trai tốt, là gia đình của em. Hôm nay em không thể đồng ý lời tỏ tình này được vì trong lòng em đối với anh không hề có cảm giác yêu đương. Anh hãy dành chiếc nhẫn này cho một người xứng đáng hơn em, có được không?"
Giây phút Thanh Bảo từ chối và đóng lại hộp nhẫn, Vĩnh Khang thu lại nụ cười, nét mặt tỏ vẻ thất vọng không kém. Anh vẫn không chịu bỏ cuộc mà níu kéo cậu.
"Em từ chối có sớm quá không? Nếu cảm thấy anh hơi đường đột thì em có thể suy nghĩ lại. Bao lâu anh cũng đợi được mà"
"Em biết là điều này sẽ tổn thương anh nhưng thà em từ chối để anh chỉ tổn thương một lần. Không thể để tình cảm gượng gạo mà lừa dối bên cạnh anh được. Em xin lỗi. Anh là người tốt sẽ tìm được người khác xứng với anh hơn"
Vĩnh Khang hiểu tâm ý của cậu rồi nhưng vẫn muốn bên cạnh cậu thêm chút nữa.
"Vậy em có thể ở lại ăn tối cùng anh không?"
Thanh Bảo đưa điện thoại nhìn giờ đã trễ thì lại vội từ chối.
"Có lẽ bây giờ không được. Em có chút việc nên em xin phép."
"Em có việc thì có thể đi trước. Anh không ép. Nhưng để anh đưa đi có được không?"
"Không cần em đón xe là được rồi"
"Vậy em đi cẩn thận"
Thanh Bảo rời đi vài bước thì cậu cảm thấy nên quay lại nhìn anh một chút, sợ rằng anh sẽ bị tổn thương nhưng Vĩnh Khang đang cố tỏ vẻ là mình ổn, khi cậu quay lại anh nở nụ cười gượng gạo sau đó vẫy tay chào cậu.
Nhưng khi Thanh Bảo quay đi, anh đã ngồi bệt xuống, ngước nhìn bầu trời đầy sao kia, trong lòng càng trở nên lạnh giá. Ngay chính khoảnh khắc này, những giọt nước mắt thua cuộc của anh cũng rơi xuống. Anh với lấy chai rượu trên bàn, bật nắp, uống một hơi khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Vĩnh Khang đưa mắt nhìn về hướng Thanh Bảo đi ra lúc này, anh thầm thủ.
"Thanh Bảo, anh làm sao bây giờ? Anh làm sao mới có thể quên được em?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x Bray ] Chăm Sóc Anh Là Trách Nhiệm Của Tôi
SonstigesÝ tưởng từ một bộ ngôn tình ❤️ "Tôi không tin là không trị được tính của Anh"