Tại Sân Bay.......
Cao Thừa Ngân vừa đáp sân bay xuống, cậu vội đẩy hành lí ra cửa. Điện thoại trong túi bỗng vang lên. Nhìn màn hình điện thoại, Thừa Ngân mỉm cười nhấc máy.
"Con nghe đây mẹ"
"Con đã tới nơi chưa? Mẹ cho người đến đón con"
"Không cần đâu mẹ. Con tự bắt taxi về được rồi."
Thừa Ngân vẫy tay gọi một chiếc taxi rồi lên xe.
"Tôi muốn đến Cao gia"
Thừa Ngân ngồi trên xe được một lúc như nhớ ra điều gì đó. Cậu lấy điện thoại thực hiện cuộc gọi một lần nữa.
"Thanh Bảo à, tôi về nước rồi, cậu lúc này đã xin được việc gì chưa?"
"Cậu về rồi sao Thừa Ngân? Lúc này tôi làm y tá tại nhà cho người ta, công việc cũng khá ổn định"
"Có thời gian gặp tôi không?"
"Cái này.... để tôi sắp xếp rồi báo cậu sau nhé"
........
Thanh Bảo buông điện thoại xuống, thì giật mình la hét.
"Anh ở sau lưng tôi làm gì thế? Giật cả mình"
"Cậu nói chuyện to như vậy làm phiền tôi tập luyện đây này, tôi đến nhắc nhở"
"Tôi biết rồi....nhưng mà cái này...anh đang trên máy tập mà làm sao tự đến đây được?"
Thanh Bảo ngạc nhiên khi thấy anh xuống mà không cần sự giúp đỡ. Bình thường đều là cậu dìu anh mới xuống được.
"Nếu tôi nói tôi tự đến đây, cậu tin không?"
Thanh Bảo nhìn anh khó hiểu, tình hình có lẽ không nhanh đến vậy, cậu đứng lên bắt đầu khiêu khích anh.
"Anh làm lại cho tôi xem đi"
Thế Anh nhìn vào mắt cậu, Thanh Bảo dường như đang hy vọng điều ấy là sự thật.
"Đùa thôi, chỉ mới ba tháng luyện tập làm sao tôi có thể đi nhanh đến vậy được, nhưng tôi có thể xuống xe được."
"Chúc mừng anh, anh đang hồi phục rất tốt, tôi tin là thời gian tới anh sẽ đi trở lại bình thường thôi"
"Tôi tin cậu"
........
Chiếc taxi dừng lại tại biệt thự, Thừa Ngân kéo kính râm của mình xuống nhìn ngắm một vòng. Người làm trong nhà thấy cậu liền mừng rõ.
"Thiếu gia về rồi. Lão gia, phu nhân thiếu gia về rồi"
Thừa Ngân hớn hở bước vào trong.
"Bố mẹ , con về rồi."
"Thằng nhóc này cũng chịu về rồi, để mẹ xem con nào"
Bà xoay Thừa Ngân một vài vòng nhìn từ trên xuống dưới.
"Được rồi con nó vừa về, để nó nghĩ ngơi"
Cao Nhất Nam - bố của Thừa Ngân nhìn hai mẹ con quấn quít mà vui vẻ lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x Bray ] Chăm Sóc Anh Là Trách Nhiệm Của Tôi
RandomÝ tưởng từ một bộ ngôn tình ❤️ "Tôi không tin là không trị được tính của Anh"