Hôm nay là một ngày đẹp trời, Thanh Bảo muốn đưa anh ra ngoài một chút. Chiếc xe dừng lại tại một mái ấm tình thương, Thế Anh nhíu mày thắc mắc sao cậu lại đưa mình đến đây nhỉ?
Thanh Bảo đẩy xe lăn của anh vào khuôn viên thì một đám trẻ con chạy ra hò reo.
"Anh Bảo, anh Bảo tới rồi"
Thanh Bảo cười dịu dàng, khụy người xuống ôm chầm bọn trẻ mà thăm hỏi.
"Các em có khỏe không? Có ngoan không?"
"Có ạ"
Thế Anh nãy giờ vẫn bình tĩnh không có động thái gì. Một giọng nói lạ vang lên.
"Thanh Bảo, con về rồi sao?"
Là cô quản lí Mẫn Tuệ, Thanh Bảo không giấu được cảm xúc. Nước mắt sắp rơi xuống nhưng cậu chớp chớp để giấu ngược lại vào trong.
"Cô Tuệ, con về rồi, cô có khỏe không?"
"Cô rất khỏe. À mà Vĩnh Khang mới về đây luôn đó"
Nghe cô nhắc đến Vĩnh Khang, ánh mắt Thanh Bảo sáng lên. Còn Thế Anh thì thắc mắc Vĩnh Khang là ai nữa? Có mối quan hệ gì với cậu? Làm sao nghe nói đến con người này cậu lại vui mừng như thế?
"Anh ấy cũng đến sao ạ?"
........
"Thanh Bảo"
Cậu hướng về phía âm thanh kia, cánh cửa mở ra, một người thanh niên cao ráo, da trắng mũi cao, bước đi thánh thoát đang nở nụ cười rất tươi tiến về phía cậu. Thanh Bảo không giấu được sự vui mừng trên môi.
"Vĩnh Khang, anh cũng đến đây sao? Trùng hợp thật"
"Em khỏe không? Lâu rồi không gặp"
"Em vẫn khỏe lắm"
Vĩnh Khang nhìn về phía Thế Anh rồi nhìn sang Thanh Bảo.
"Đây là ai vậy?"
Thế Anh ngồi im nãy giờ cũng thắc mắc nhìn cậu và Vĩnh Khang. Thanh Bảo lên tiếng giới thiệu.
"Đây là cô Tuệ chủ mái ấm tình thương, bên này là Đoàn Vĩnh Khang bạn của tôi. Còn đây là Bùi Thế Anh bệnh nhân....à không ông chủ của tôi"
"Chào anh Bùi, tôi là Vĩnh Khang, rất vui được quen biết"
Vĩnh Khang vừa nói vừa đưa tay trước mặt Thế Anh. Anh không nói gì vẻ mặt hơi lạnh rồi quay mặt đi, Thanh Bảo cảm nhận được sự gượng gạo trong không khí. Cậu lên tiếng giải vây.
"Được rồi, bạn bè với nhau cả, mọi người vào trong đi"
.........
Thanh Bảo bắt đầu phát quà cho bọn trẻ. Còn xuống bếp tự tay nấu ăn, rất vui vẻ. Thanh Bảo dường như thấu hiểu rõ vì ở đây đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi, hoàn cảnh như cậu, cậu chưa một lần biết đến cha mẹ của mình là ai nữa.... Nhìn Thanh Bảo vui đùa cùng bọn trẻ, lòng Thế Anh hiểu ra cậu là người sống vô cùng tình cảm, rất bao dung nữa. Nhưng khi nhìn thấy Vĩnh Khang bước đến gần bên cậu, cả hai vui vẻ cười nói thì tâm trạng Thế Anh bắt đầu bực bội. Anh định quay xe đi tìm nơi yên tĩnh thì một cô bé bước đến bên cạnh anh , dúi vào tay anh một con hạc giấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x Bray ] Chăm Sóc Anh Là Trách Nhiệm Của Tôi
DiversosÝ tưởng từ một bộ ngôn tình ❤️ "Tôi không tin là không trị được tính của Anh"