Chương 3

417 41 35
                                    

Thế Anh tự tay lăn chiếc xe của mình đến thang máy. Anh nhấn nút liên tục nhưng thang máy vẫn im lặng, không hoạt động. Thanh Bảo đứng phía trên ngả người xuống mà nói vọng lại.

"Anh đừng phí công vô ít. Thang máy bị tôi khoá lại rồi. Anh có ấn đến sáng cũng vậy thôi"

"Cậu...."

Thế Anh gằng giọng, bụng anh lại kêu lên vì đói, không làm gì được đành phải quay trở lại bàn ăn xong bữa sáng của mình. Không phải là anh không ăn được. Mà anh cố tình làm vậy để đuổi cậu ta đi nhưng không ngờ lại bị cậu đè đầu cởi cổ.

Thanh Bảo phía trên quan sát mà hài lòng. Đợi anh vừa ăn xong liền bước lại gần.

"Ăn xong rồi, đi tập vật lí trị liệu thôi"

"Tôi nói sẽ tập sao?"

"Anh không có sự lựa chọn"

"Trần Thiện Thanh Bảo...cậu?"

Thanh Bảo không thèm để ý thái độ của anh. Cương quyết đưa anh lên phòng tập.

Ngày qua ngày anh cũng quen dần với cuộc sống mà cậu sắp đặt. Mỗi ngày đều ăn uống bồi dưỡng rồi luyện tập. Sáng cậu đưa anh ngắm bình minh. Chiều lại cùng nhau ngắm hoàng hôn tâm sự. Quả thật cuộc sống đã trở nên màu sắc hơn
.

Lâm quản gia rất vui liền gọi điện cho Bùi phu nhân báo tình hình, nghe được những lời đó bà không tin vào tai mình liên tục hỏi lại. Bà vui sướng trong lòng, dời hết lịch của công ty mà chạy nhanh về nhà.

Bùi phu nhân trong lòng không khỏi biết ơn vì Thế Anh đã chịu ra ngoài. Hai năm qua cuộc sống tăm tối của anh khiến những người xung quanh không khỏi lo lắng. Cánh cửa địa ngục của anh cuối cùng cũng được mở ra, anh chịu đón nhận thế giới đầy màu sắc này rồi sao?

Xe dừng lại ở sân biệt thự, bà đã chạy xuống hỏi Lâm quản gia.

"Thiếu gia, thiếu gia đâu?"

"Thưa phu nhân, thiếu gia ở trong phòng tập"

"Có tiến triển không?"

"Vẫn chưa nhưng tôi tin cậu Thanh Bảo sẽ giúp được thiếu gia"

"Thanh Bảo? Là ai?"

"Là y tá do phu nhân đưa đến ạ"

"Nhớ rồi. Tháng vừa rồi thay nhiều người tôi cũng quên mất"

Bùi phu nhân nóng lòng mà đi tìm anh. Quả thật bà muốn xem cậu nhóc kia bản lĩnh thế nào mà thay đổi được con trai bà?

.......

Bùi phu nhân nhìn qua cửa kính thầy con trai mình đang cố gắng từng nhịp để nhấc chân ra khỏi bàn đạp của máy. Cậu nhóc kế bên không hề có động thái giúp đỡ nhưng luôn miệng động viên và vỗ tay liên tục. Thanh Bảo quả thật là đang ra sức cổ vũ tinh thần cho anh. Trong lòng Bùi phu nhân cảm thấy rất ấm áp, nhẹ nhàng hẳn, bà thở phào.... Thế Anh vừa chống tay định nhõm người lên nhưng vì do sức lực chưa đủ còn rất yếu nên vừa nhõm lên đã ngã mạnh người xuống. Thanh Bảo chạy lại ôm chặt eo anh, nhưng do anh có phần cao to hơn cậu nên cậu mất đà, cả hai ngã ngào xuống nền sàn, tạo thành một khung cảnh anh thì nắm phía dưới, cậu thì nằm phía trên , bốn mắt chạm nhau không nói gì chỉ nghe nhịp thở mỗi lúc một nhanh hơn. Bùi phu nhân trong lòng không lo lắng vì anh bị ngã đau, trái lại còn bật cười thích thú.

Thế Anh bất động, Thanh Bảo bật người ngồi dậy, lúng túng.

"Này, anh dậy đi"

"Cậu biết tôi không đứng dậy được mà, còn không lại đỡ"

Anh nói đúng quá còn gì, suýt nữa cậu quên mất. Cậu chạy lại đỡ anh ngồi lên xe lăn.

"Hôm nay tập đến đây thôi. Hai năm qua không hoạt động nên anh sẽ hồi phục lâu hơn người khác. Cho dù xác xuất có thấp đi nữa cũng phải cố gắng. Biết không?"

Thế Anh không quan tâm lời cậu nói, chỉ nhìn chầm chầm khuôn mặt đỏ bừng kia.

"Làm gì mặt cậu đỏ vậy?"

"Đỏ...đỏ sao? Ừ thì do anh nặng nên tôi đỡ mất sức... Đi...đi thôi"

Thanh Bảo vừa mở cửa đã gặp Bùi phu nhân đứng cạnh. Cậu chưa gặp bà bao giờ nên không biết thân phận người kia là ai. Định lên tiếng hỏi thì Thế Anh đã mở lời trước.

"Mẹ đến đây bao giờ thế?"

Mẹ sao ? Đây là Bùi phu nhân, chủ tịch của Bùi Thị. Người phụ nữ quyền lực trong kinh doanh và cũng là người trả tiền thuê cậu!

"Mẹ vừa đến thôi"

Bùi phu nhân lướt mắt qua nhìn Thanh Bảo một loạt. Thanh Bảo lúng túng rồi cũng cúi chào người đối diện.

"Chào Bùi phu nhân"

"Cậu tên là gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Dạ thưa phu nhân tôi tên Thanh Bảo, năm nay 25 tuổi ạ"

"Sao hôm nay mẹ rảnh rỗi đến đây thế. Người này do mẹ thuê mà mẹ không nhớ sao?"

"Một tháng qua con đổi rất nhiều y tá. Mẹ thực sự không nhớ nỗi"

Bùi phu nhân cúi xuống, ánh mắt trìu mến đầy hy vọng nhìn anh.

"Cuối cùng ngày này cũng đến. Mẹ thực sự vui lắm. Ngày mà con bỏ lại quá khứ hướng đến những điều tốt đẹp. Thế Anh, mẹ rất hy vọng con trở lại cuộc sống của mình, phấn chấn và vui vẻ"

Thế Anh hốc mắt đỏ hoe, lãng tránh đi ánh mắt của bà. Ấn xe rồi quay lưng đi.

"Con mệt rồi, con về phòng trước đây"

Bùi phu nhân nhìn bóng lưng của anh mà khẽ cười, không giấu được ánh mắt xúc động của mình. Bà quay sang Thanh Bảo.

"Cậu Bảo, chúng ta nói chuyện một chút đi"

Thanh Bảo cúi mặt khi người đối diện dường như đang nhìn chầm chầm vào mình

"Cậu tốt nghiệp bao lâu rồi? Kinh nghiệm ra sao?"

"Thưa phu nhân tôi vừa tốt nghiệp bác sĩ, chưa có kinh nghiệm. Chỉ vừa vào bệnh viện làm không lâu đã được đưa đến đây"

Bùi phu nhân gật đầu, nét mặt hài lòng.

"Tôi không biết cậu dùng cách nào nhưng suốt ba năm qua Thế Anh chưa một lần tập luyện hay rời khỏi căn phòng kia. Tôi rất hài lòng về cách làm việc của cậu. Nếu cậu mang Thế Anh của hai năm trước trở về. Cậu có điều kiện gì tôi cũng sẽ đáp ứng"

"Phu nhân bà đừng nói vậy, đây là trách nhiệm của tôi. Hơn nữa các bài tập đều là do các bác sĩ có kinh nghiệm viết ra. Tôi chỉ làm theo. Không dám nhận công lao"

"Đã có rất nhiều bác sĩ và y tá đến đây cũng bỏ ngang vì tính khí của nó, cậu làm nó có ý chí hơn thì là một kì tích rồi"

"Tôi mong với sự động viên của tôi và mọi người, thiếu gia sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường"

.......








[ Andree x Bray ] Chăm Sóc Anh Là Trách Nhiệm Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ