Thanh Bảo biết mình vào không đúng lúc, nhìn hai mẹ con họ nói chuyện to nhỏ với nhau khiến cậu khá căng thẳng, siết chặt ly sữa trên tay định quay lưng đi thì Thế Anh chợt lên tiếng."Mang qua đây. Cậu cầm mãi làm sao tôi uống được?"
"Ờ....à.."
Thanh Bảo vội đặt ly sữa trên bàn. Bùi phu nhân nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu thì bật cười, bà khẽ nói.
"Thanh Bảo quả thật là có bản lĩnh, cảm ơn cậu vì đã mang Thế Anh trở lại, bây giờ nó đã thông suốt mọi chuyện. Công lao của cậu quả là không nhỏ"
Trong đầu Thanh Bảo thắc mắc, Thế Anh còn chưa bình phục mà sao gọi là công lao to lớn? Cậu xua tay.
"Không có gì đâu ạ. Bùi phu nhân đừng khách sáo như vậy. Đây là trách nhiệm tôi phải làm thôi ạ."
"Mặc dù chân nó chưa thể đi lại được. Nhưng vết thương lòng có vẻ đã nguôi ngoai. Sắp tới nó sẽ trở lại công việc. Thanh Bảo tôi muốn cậu bên cạnh nó mọi lúc, có được không?"
Nghe đến đây Thanh Bảo bỗng dưng vui mừng. Ánh mắt không giấu khỏi sự tự hào.
"Thật chứ ạ? Thiếu gia sẽ quay lại công ty, thật tốt. Bùi phu nhân an tâm, tôi sẽ chăm sóc anh ấy chu đáo"
"Có câu nói này của cậu thì tôi rất yên tâm"
.....................
Hoàng Sơn ngồi vắt chéo chân trong phòng làm việc. Đã mấy ngày rồi anh không về nhà, cứ nghĩ về đến nhà thì mẹ anh lại luyên thuyên việc buộc anh phải kết hôn, còn cả việc phải có cháu để cho bà ẩm bồng, nghe đến đây anh đã rùng mình, rợn óc.
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang suy nghĩ, Hoàng Sơn đưa chân xuống chỉnh lại tư thế, hai tay lướt nhanh trên bàn phím máy tính mà lạnh giọng.
"Vào đi...."
Cứ ngỡ là nhân viên nên anh tiếp tục không nhìn mà hòi lại.
"Có chuyện gì?"
Trương phu nhân sắc mặt có chút khó coi, lấy tay gõ gõ lên bàn anh mà cao giọng.
"Con nói xem mẹ đến đây làm gì?"
Hoàng Sơn nghe tiếng mẹ thì bừng tỉnh vội đứng dậy, vẻ mặt khắc khổ nhìn bà.
"Mẹ....mẹ... đến đây có gì quan trọng sao ạ?"
"Con mấy hôm nay không về. Cả hôm trước đi ăn cùng mẹ cũng trốn. Con là muốn mẹ tức chết sao?"
"Đâu có. Con nào dám. Con bận thật mà mẹ"
"Bận mà có thời gian đến thăm Thế Anh?"
"Thì....con cũng có việc nên tiện đến đó. Thôi con sẽ bù bữa cơm khác cho mẹ nhé"
"Không cần. Mẹ hẹn cho con đi xem mắt. Lần này con không được từ chối. Biết chưa hả?"
Trương phu nhân nói xong lại tiện tay véo lỗ tai Hoàng Sơn một cái khiến tai anh đỏ ửng, anh phải ôm tai mà phản bác.
"Ối mẹ ơi con chưa sẵn sàng đâu mà"
"Không cần đợi con sẵn sàng. Mẹ quyết định là được"
Trương phu nhân một mạch ra khỏi cửa. Hoàng Sơn vẻ mặt đúng thống khổ và bất lực nhìn về phía bà.
.......................
9:00 am sáng tại Bùi Thị.
Hôm nay là cuộc họp đột xuất có cả cổ đông lớn và nhỏ. Mọi người ai nấy đều xầm xì to nhỏ vì sao lại họp đột xuất? Chẳng lẽ công ty xảy ra chuyện?
Bùi phu nhân bước vào với phong thái rất tự tin. Bà mặc bộ vest đen công sở, mái tóc được búi cao thể hiện sự quý phái và quyền lực... Bà đứng thẳng đối diện với tất cả cổ đông mà dõng dạc.
"Chào các vị. Thật xin lỗi khi đưa ra cuộc họp đột xuất hôm nay. Nhưng tôi có một việc quan trọng muốn thông báo. Như các vị đã biết, chủ tịch Bùi Thế Anh vì tai nạn hai năm trước mà phải lui về, không thể đảm nhận trọng trách gánh vác Bùi Thị, cho nên hai năm nay đều là do tôi đảm nhận. Thời gian qua cảm ơn các vị đã luôn tin tưởng và ủng hộ, ngày hôm nay tôi Đoàn Hồng Thủy sẽ chính thức rút về ở ẩn. Chức chủ tịch Bùi Thị sẽ do chủ tịch trước đây Bùi Thế Anh trở về tiếp quản. Xin quý vị cho một tràn vỗ tay"
Bà vừa dứt lời, cánh cửa phòng họp chợt mở ra, Thế Anh ngồi xe lăn được Thanh Bảo ở phía sau đẩy vào. Tuy không thể đi lại nhưng phong thái của anh không khác gì trước kia, ánh nhìn của anh khiến mọi người trong phòng họp có chút rụt rè.
"Đã lâu không gặp. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã giúp đỡ mẹ tôi điều hành Bùi Thị. Bây giờ tôi trở lại, tôi tin bản thân tôi sẽ đưa Bùi Thị tiến xa hơn và phát triển trong thời gian tới. Một lần nữa, cảm ơn các vị"
Sau lời nói của Thế Anh, ai nấy đều vui mừng vỗ tay. Sự trở lại này của Thế Anh là niềm vui với nhiều người nhưng cũng là mối e dè dành cho Tiêu Chính Quốc vì ông ta đang có ý muốn chiếm lấy Bùi Thị.
Cuộc họp kết thúc, mọi người đều đến bắt tay chúc mừng sự trở lại của Thế Anh. Riêng Tiêu Chính Quốc vẫn ngồi yên ở đó quan sát. Đợi mọi người đi hết ông mới đến gần Thế Anh với vẻ mặt niềm nỡ.
"Thế Anh, lâu rồi không gặp cháu. Sức khỏe vẫn tốt chứ?"
"Cảm ơn Tiêu Tổng quan tâm. Sức khỏe của tôi không có gì đáng ngại"
Nghe hai từ Tiêu Tổng phát ra, nụ cười ông ta có chút gượng gạo. Chẳng phải ngày xưa đều gọi là chú Tiêu sao? Hay Thế Anh còn để tâm đến việc hủy hôn của Diễm Lệ?
"Thế Anh, sao lại dùng thái độ xa lạ này. Chẳng phải con còn để tâm đến việc hủy hôn...."
"Xin Tiêu Tổng đừng hiểu lầm. Đây là công ty, nếu không còn việc gì, xin phép nhường đường"
Tiêu Chính Quốc sượng trân vì lời Thế Anh nói nhanh chóng lách người qua một bên nhường đường.
Khi Thế Anh đã rời đi, ông ta nắm chặt tay mình đấm mạnh lên bàn.
"Đồ phế vật. Mày cứ hóng hách đi. Có ngày tao đạp đổ mày khỏi chiếc ghế chủ tịch xem mày còn hóng hách được không?"
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x Bray ] Chăm Sóc Anh Là Trách Nhiệm Của Tôi
RandomÝ tưởng từ một bộ ngôn tình ❤️ "Tôi không tin là không trị được tính của Anh"