Chương 18

310 25 24
                                    

Thanh Bảo lên xe thấy Thế Anh nét mặt có vẻ không vui nên cũng không dám lên tiếng hỏi gì. Thanh Bảo ngước mặt ra phía cửa để hóng gió trời. Một lúc sau xe đỗ tại biệt thự của Thế Anh, Thanh Bảo kế bên đã tựa đầu vào vai anh ngủ quên khi nào không hay.

Thái Minh xuống xe, khẽ nhẹ nhàng mở cửa nhìn về hướng Thế Anh.

"Thiếu gia, có cần đánh thức cậu Bảo không?"

"Không cần. Để cậu ấy ngủ thêm chút đi. Dù sao hôm nay cậu ấy cũng mệt rồi"

Thái Minh bế Thanh Bảo đặt lên đùi Thế Anh đang ngồi trên xe lăn. Thái Minh đẩy xe đến cửa phòng thì Thế Anh lạnh giọng.

"Được rồi. Cậu quay về đi"

"Vâng thưa thiếu gia"

Cửa phòng đóng lại, Thế Anh đặt đôi chân dài miên man của mình xuống nền sàn. Anh nhẹ nhàng bế Thanh Bảo đặt lên giường rồi hôn nhẹ vào đôi má mềm mại của cậu một cái, anh mỉm cười, bỗng dưng cảm thấy lòng mình ấm áp, dâng lên một cảm giác bình yên khó tả.

.....................

Cao Thừa Ngân thức dậy từ rất sớm, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm. Mặc bộ trang phục chỉnh chu rồi bước xuống nhà, mẹ cậu đã nhanh chóng gọi lại.

"Sáng sớm con đi đâu vậy?"

"Con đi làm ạ"

"Đi làm? Công việc gì? Ở đâu?"

"Mẹ này, con là bác sĩ thì phải làm ở bệnh viện chứ"

"Cũng tốt! Nhưng con ngồi vào ăn sáng đã"

"Con không ăn đâu. Con ăn ở căn tin là được"

Thừa Ngân đến môi trường mới làm việc có chút hồi hộp. Cậu chỉnh tề lại trang phục rồi đi theo nhân viên phòng nhân sự đến phòng của trưởng khoa. Bước vào cậu khá ấn tượng với người thanh niên đang tập trung làm việc kia, gương mặt thanh tú, nét rất bảnh bao và đặc biệt trẻ tuổi.

"Bác sĩ Đoàn, người đến rồi. Cậu ấy vừa tốt nghiệp nên chưa có kinh nghiệm. Mong anh hướng dẫn thêm"

"Được rồi. Cảm ơn cô"

Nhân viên nhân sự nói xong liền quay về phía Thừa Ngân mỉm cười gật đầu và bước ra ngoài. Vị trưởng khoa kia mới đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc.

"Chào cậu! Tôi là Đoàn Vĩnh Khang, trưởng khoa. Chào mừng cậu đến bệnh viện Tâm Đức"

"Tôi là Cao Thừa Ngân, rất vui khi làm việc cùng mọi người. Mong anh chỉ dạy nhiều hơn"

"Được rồi. Đồng nghiệp cả. Không cần khách sáo"

Vĩnh Khang dẫn Thừa Ngân đi lướt một vòng bệnh viện để chào hỏi đồng nghiệp. Mọi chuyện khởi đầu đều rất suôn sẻ. Một lúc sau, Thừa Ngân bước ra ngoài nhắn một tin cho Thanh Bảo.

[Tôi tìm duoc việc rồi]

[Chúc mừng cậu nhé]

[Cậu rảnh thì bảo tôi, chúng ta cùng nhau ăn mừng]

[Nhất trí luôn nè]

.........

Hoàng Sơn hôm nay đến cũng có mặt tại bệnh viện. Công ty anh đang có dự án đầu tư phát triển thêm nên đến khảo sát. Anh đi lướt một vòng nhìn bên này, bên nọ, lại nhìn trời , nhìn đất. Bỗng một hình ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt anh.

Hoàng Sơn đứng hồi lâu cố lục lại kí ức, anh khẽ lẩm bẩm.

"Thì ra là cái cậu hôm trước mình gặp ở trung tâm mua sắm"

Hoàng Sơn chỉnh lại trang phục rồi bước phía sau, đúng lúc Thừa Ngân đang cầm bình nước nóng trên tay, quay người lại đã đụng trúng Hoàng Sơn, hơn nửa bình nước đổ vào người Hoàng Sơn, anh vội cởi chiếc áo vest ra mà la.

"Aaaaa...."

"Xin lỗi. Tôi vô ý quá....tôi xin lỗi...."

"Sao lần nào gặp cậu cũng xui xẻo vậy hả?"

"Là....là anh sao?"

Thừa Ngân tay đang cầm khăn giấy lau vội cho Hoàng Sơn thì tay bỗng dừng lại vì xác định đó là anh.

Mọi người xung quanh thấy Hoàng Sơn la hét cũng đến gần mà xem xét. Ngày đầu đi làm Thừa không không muốn mình là trung tâm vũ trụ nên phải kéo anh đi nơi khác.

"Đi vào trong tôi giúp anh sơ cứu"

"Đau quá! Đi không nổi nữa"

"Anh là muốn tôi bế sao?"

"Không! Dìu tôi là được"

Thừa Ngân dìu được ba bước thì cảm nhận ánh mắt tên này gian lắm, biết anh đang giở trò nên cậu buông tay anh rồi đi thẳng.

"Đi nhanh lên"

"Này, tôi đang bị đau đó"

Hoàng Sơn bất lực chạy theo bước Thừa Ngân. Về đến phòng cậu liếc mắt xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Ngồi đi"

Hoàng Sơn im lặng nghe lời cậu ngồi xuống ghế. Thừa Ngân cầm hộp thuốc đến bên cạnh anh.

"Cởi áo ra"

"Đau quá cậu giúp tôi cởi đi"

Nhận được ánh mắt chết chóc của Thừa Ngân anh bỗng tự mình làm lấy, nụ cười khắc khổ mà nói tiếp.

"Ờ....ừ để tôi tự làm"

Thừa Ngân tay mở hộp thuốc lại quay sang nhìn Hoàng Sơn đã cởi bỏ hết áo lộ cơ ngực săn chắc, tên này lại có body đẹp hoàn hảo thế này sao?

Hoàng Sơn đoán được trong đầu người kia nghĩ gì nên liền trêu chọc.

"Bị tôi quyền rũ rồi sao?"

"Anh tự tin quá nhỉ"

Thừa Ngân nhận thấy trên bụng anh đúng là bị bỏng một vết đỏ rõ to. Cậu thoa thuốc rồi cẩn thận băng lại...

"Xong rồi! Vết thương nhẹ, chỉ cần về bôi thuốc thêm ít ngày là được. Hạn chế chạm nước"

"Tôi không thích tự thoa. Vết thương này cậu làm thì cậu thoa giúp tôi chứ?"

"Anh muốn ăn vạ tôi?"

"Vậy tôi sẽ tìm viện trưởng để anh ấy sắp xếp cho tôi một cậu bác sĩ như cậu đây chẳng hạn"

Hoàng Sơn đứng lên định rời đi thì Thừa Ngân tiếp lời.

"Được rồi. Hàng ngày cứ đến đây too giúp anh thoa thuốc và băng bó lại"

"Thật sao? Cảm ơn cậu. Vậy chào bác sĩ Cao, tôi về đây"

Thừa Ngân vẻ mặt bất ngờ làm sao anh ta biết tên mình. Nhưng mà ngày đầu tiên đi làm gặp như này đúng là xui thật mà ! Cậu hậm hực đập tay mạnh xuống bàn một cái...

.....









[ Andree x Bray ] Chăm Sóc Anh Là Trách Nhiệm Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ