Chương 12

355 35 21
                                    

Khoảng 15 phút sau Thanh Bảo mới bắt đầu xoay người tỉnh dậy. Theo phản xạ tự nhiên cậu vươn vai ngáp vài cái. Nhưng cảm nhận được có gì đó không đúng. Hình như có ai đang nhìn mình. Cậu chợt thu người lại mà liếc sang Thế Anh.

"Anh...anh dậy khi nào, sao không gọi tôi?"

"Cậu chăm sóc bệnh nhân mà ngủ ngon quá"

"Ừ thì tôi....mệt chút"

"Tay tôi phải làm gối cho cậu đấy, tê hết lên cả rồi"

Thanh Bảo nghe đến đây liền bối rối lo lắng cầm tay anh lên mà xoa xoa bóp bóp.

"Tê sao? Để tôi xem! Xin lỗi anh"

Thế Anh nhìn cậu lúc lúng túng trong rất đáng yêu, cứ liên tục nhìn và mỉm cười. Thanh Bảo cảm giác hơi khó chịu nên mở lời trước.

"Mặt tôi có gì sao? Nhìn lâu vậy?"

"Ừ có đó"

"Thật sao? Là gì vậy?"

"Mắt cậu có gì đây này"

"Đâu? Mắt tôi thế nào?"

"Lại gần một chút, tôi xem kĩ hơn"

Thanh Bảo nghe nói vậy thì nhích người lại gần anh hơn nữa.

"Tôi thấy rồi, trong mắt cậu đúng là có gì thật đó"

"Có gì là có gì? Anh lấy ra cho tôi đi"

Thế Anh chợt nâng cằm cậu lên , nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Trong mắt cậu, có tôi"

Thanh Bảo hạ cằm xuống, mặt đỏ ửng đánh mạnh vào ngực anh một cái rõ đau.

"Anh dám trêu tôi?"

Thế Anh thuận tay choàng eo cậu kéo người về phía mình. Tay còn lại véo nhẹ lên mũi cậu.

"Đừng chối! Trong mắt cậu lúc này chỉ có mình tôi thôi"

Thanh Bảo không biết phải phản kháng như thế nào trong khi trái tim trong lồng ngực cậu không yên phận mà đập loạn xạ. Ôm một hồi lâu thì cánh cửa phòng vội mở. Hai con người kia tách ra, vị bác sĩ lớn tuổi bước vào, ông tự cảm thấy bản thân như là kì đà cản mũi, sau đó đẩy kính mà gượng gạo nói.

"Xin lỗi làm phiền hai người nhưng đến giờ khám bệnh rồi. Mời người nhà ngoài một chút"

Thanh Bảo cúi đầu chạy nhanh ra ngoài khiến anh và bác sĩ cũng khẽ cười. Vị bác sĩ kia lại nhìn Thế Anh mà nói.

"Cậu ấy rất tốt. Hôm qua vì cậu lên cơn sốt mà cậu ấy phải chăm cả đêm dường như quên cả ngủ."

"Vậy sao? Cảm ơn bác sĩ"

Bác sĩ mỉm cười lấy hồ sơ ghi bệnh án rồi làm các bước kiểm tra. Một lúc sau ông nhẹ nhàng nói.

"Tình hình cậu đã ổn định rồi. Nếu muốn xuất viện thì chiều nay có thể về rồi"

"Cảm ơn bác sĩ"

Trong khi đó Thanh Bảo chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, đứng cạnh bồn rửa mặt cậu xả nước hất nhẹ vào gương mặt đỏ ửng của mình để bản thân bình tĩnh lại. Khoảnh khắc vừa nãy xấu hổ thật !

Thế Anh ở trong phòng cứ liên tục nhìn về phía cửa, bụng bắt đầu đói cồn cào. Cả chiều hôm qua sốt, một đêm ngủ mê man đến nay vẫn chưa được ăn gì. Đợi mãi mà không thấy Thanh Bảo trở lại. Anh chợt nhớ lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng mà làm sao anh nhớ được rằng anh không có số điện thoại của cậu?

Vậy là anh vội cất lại điện thoại, bỏ chăn, chân bước nhẹ xuống giường, đi được hai bước thì cánh cửa phòng chợt mở. Thế Anh không nhanh không chậm ngã xuống sàn phòng lạnh lẽo. Thanh Bảo vừa đóng cửa lại đã thấy cảnh tượng này. Cậu chạy lại vội đỡ anh lên.

"Anh sao lại ngã? Tôi đỡ anh"

"Tôi...đói mà cậu lâu quá không quay lại"

"Xin lỗi anh. Tôi đáng trách"

Thanh Bảo đỡ Thế Anh an vị trên giường miệng có chút trách móc.

"Anh chưa khỏi hẳn, đi như vậy nguy hiểm lắm biết không? Lỡ ngã trúng ở đâu thì sao?"

"Tôi vô dụng lắm phải không?"

"Anh không vô dụng cũng không được tự ti. Anh đang hồi phục rất tốt. Rồi từ từ anh sẽ đi lại bình thường như trước. Có lúc vấp ngã thì phải đứng lên. Yên tâm đã có tôi bên cạnh"

Thế Anh nghe từng chữ của cậu bỗng cảm thấy vô cùng xót xa. Cậu đặt niềm tin cho anh nhiều như vậy, lỡ như một ngày cậu biết anh lừa cậu sẽ như thế nào đây? Nhưng mà tại sao anh lại để tâm đến suy nghĩ của cậu như vậy chứ?

Thế Anh im lặng một lúc rồi mới hỏi lại cậu.

"Tôi hỏi cậu một chuyện được không?"

"Anh hỏi đi"

"Nếu có ai đó vì bất đắc dĩ mà lừa dối cậu! Cậu cảm thấy thế nào?"

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Thuận miệng nên hỏi. Cậu trả lời được không?"

"Tôi không thích sự lừa dối. Nếu người khác cố ý lừa anh thì tức là anh không quan trọng với người đó."

Sắc mặt Thế Anh bỗng trầm xuống, anh không muốn ai biết rằng anh đã bình phục, nhưng từ khi Thanh Bảo xuất hiện, anh cảm thấy vui vẻ lắm. Muốn chia sẻ niềm vui này cho cậu nhưng chưa phải lúc, có một vài lí do khiến anh buộc phải giấu đi điều đó. Thế Anh sợ rằng khi lừa dối Thanh Bảo, cậu sẽ giận mà không nói chuyện với anh nữa mất !


...............
















[ Andree x Bray ] Chăm Sóc Anh Là Trách Nhiệm Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ