Diễm Lệ rời khỏi nhà Thế Anh với một tâm trạng không tốt... Những năm qua thực sự chưa giây phút nào cô quên đi anh... Chỉ là cô muốn lập nghiệp trước, lúc ấy sự nghiệp chỉ mới bắt đầu, hôn lễ sẽ là thứ cản trở lớn nhất. Cô định sẽ rời đi để sự nghiệp ổn định, khi trở về cả hai có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh nhau mà không ai phụ thuộc vào ai. Nhưng bây giờ thì sao? Cô mất Thế Anh rồi, đúng không?
Càng nghĩ càng thấy hối hận, sự đánh đổi này quá lớn đối với cô rồi. Cầm ly rượu nên tay cô một hơi uống hết, nhân viên bên cạnh cũng có chút lo lắng khi nhìn thấy dáng vẻ say mềm này....
"Thưa cô, cô say rồi. Để tôi gọi xe cho cô về nhé"
"Không say. Rót tiếp đi...."
"Mà trông cô..... Quen lắm, cô giống ca sĩ Tiêu Diễm Lệ lắm...."
"Chỉ là giống thôi... Hức....có ca sĩ nào ngồi đây uống rượu như tôi không?"
"Cũng đúng..."
.......................
"Em gái, say rồi sao?"
Một nhóm thanh niên bước đến bên cạnh Diễm Lệ, tên đi đầu choàng tay qua cổ cô. Cô tuy say nhưng vẫn nhận thức được đó là người lạ, vội hất tay hắn.
"Tôi không quen các người. Tránh ra"
"Để tụi anh đưa em về là được mà"
Một tên khác bước lên choàng eo cô thì bị cánh tay của người đàn ông khác bấu chặt vào, đau điếng. Người đàn ông này gằng giọng.
"Bỏ cái tay dơ bẩn này ra"
Nhóm thanh niên kia nhìn người trước mặt mặt trắng như búng ra sữa, lại thêm cặp kính cận thì ra vẻ thách thức mà dò hỏi.
"Không phải chuyện của nhóc. Mau tránh chỗ khác ngay"
Vĩnh Khang mỉm cười mỉa mai nhìn những người kia.
"Nếu tôi cứ muốn xen vào thì sao?"
"Thì ông đây sẽ cho mày biết thế nào là lo chuyện bao đồng"
Tên to nhất trong nhóm giơ nắm đấm tiến về phía Vĩnh Khang, anh né được, thẳng tay đấm lại một cú vào bụng tên kia. Hắn ôm bụng ngả người ra phía sau, những tên khác chạy lại đỡ.
"Mẹ kiếp. Coi chừng tao đó"
Nhóm thanh niên kia lui đi, Vĩnh Khang cong môi đắc ý. Lại nhìn về phía Diễm Lệ nãy giờ đang nằm gục trên bàn.
"Này, cô tỉnh lại đi. Nhà ở đâu? Tôi đưa về"
Vĩnh Khang lay người cô, làm rơi ra chiếc nón đen cô đang đội. Anh bàng hoàng nhìn người trước mặt.
"Ca sĩ Tiêu Diễm Lệ? Sao cô ấy lại uống say như vậy?"
Vĩnh Khang đội lại nón để che mặt cô rồi cúi người bế cô ra xe để tránh rắc rối.
............
Diễm Lệ tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, đôi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi dần hé mở, cô định thần được đây không phải là nhà mình mà là một căn phòng lạ thì bật dậy.
"Đây là đâu?"
Diễm Lệ càng hoang mang hơn khi nhìn bộ quần áo trên người chính là một bộ đồ ngủ... Vĩnh Khang bước ra với dáng vẻ thu hút người khác, anh diện trên người chiếc quần tây và áo somi trắng tiến gần đến cô
"Tỉnh rồi sao?"
"Anh là ai? Làm sao tôi đến được đây? Còn quần áo ...."
Vĩnh Khang nhớ đến hôm qua dìu cô ra khỏi quán rượu, định thuê khách sạn để cô ở lại nhưng một mình cô có vẻ không an toàn, lại không biết nhà nên mới trực tiếp đưa về nhà mình... Về gần đến nhà thì cô nôn hết lên người anh và cô, nên đành phải nhắm mắt mà đưa cô vào nhà vệ sinh tắm rửa..... Lúc đó anh nhắm mắt, mà xịt nước cũng chẳng biết có sạch hay không....
"Yên tâm, tôi không nhìn thấy gì!"
"Thật sao?"
Diễm Lệ e dè dò hỏi thì nhận được cái gật đầu của Vĩnh Khang, cô thở phào nhẹ nhõm.
"Cô là ca sĩ nổi tiếng sao lại không giữ hình tượng vậy chứ? Hôm qua uống say có nhóm côn đồ quấy rối, nếu để người khác chụp được thì sao?"
Cô thở dài lắc đầu, quả thật những năm qua đây là lần đầu tiên cô rủ bỏ đi hình tượng này. Cô cũng mệt mỏi để gìn giữ nó chứ, nhưng không thể làm khác được.
"Quần áo hôm qua cô nôn bẩn rồi. Bên cạnh bàn có quần áo mới, cô thay vào rồi tôi đưa cô về một đoạn, tôi phải đi làm rồi"
Diễm Lệ nhận quần áo mới trong lòng có chút biết ơn anh.
Vĩnh Khang đưa cô một đoạn rồi dừng lại. Diễm Lệ cẩn thận kéo nón và khẩu trang để che đi gương mặt, còn nhìn xung quanh trước khi bước xuống xe, cô nói vọng vào.
"Cảm ơn anh. Có thể cho tôi biết anh tên gì không?"
"Đoàn Vĩnh Khang"
......................
................
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x Bray ] Chăm Sóc Anh Là Trách Nhiệm Của Tôi
CasualeÝ tưởng từ một bộ ngôn tình ❤️ "Tôi không tin là không trị được tính của Anh"