Ngày mới nữa lại bắt đầu Thanh Bảo ngồi trên giường thẩn thờ nhớ lại cảnh tượng hôm qua rồi bất giác khẽ đưa tay chạm lên môi mình. Chắc là suy nghĩ nhiều rồi? Cậu đưa tay lên trán vỗ vỗ mấy cái cho tỉnh người. Lâm quản gia gõ cửa kêu lớn.
"Đến giờ ăn sáng rồi. Cậu Bảo xuống dưới nhà đi"
"Tôi không đói. Chú Lâm nói Bùi thiếu gia ăn trước không cần đợi"
Thế Anh đang ăn sáng dưới nhà nghe Lâm quản gia báo lại tình hình bỗng dừng đũa. Thường ngày cậu chưa bỏ bữa nào, hôm nay lại không xuống, Thế Anh trong lòng có chút lo lắng. Anh dừng ăn điều khiển xe lăn đến trước phòng Thanh Bảo mà gọi.
"Thanh Bảo có ở đó không? Sao không xuống ăn sáng?"
Nghe tiếng Thế Anh gọi, Thanh Bảo lóng ngóng giật mình làm rơi cả cốc nước trên tay. Âm thanh đổ vỡ vang lên khiến Thế Anh đẩy cửa xông vào. Thanh Bảo đang cúi người nhặt từng mảnh vỡ của thủy tinh lại vô tình bị đâm trúng tay đến chảy máu. Thế Anh nhìn hình ảnh đó mà nóng vội.
"Là bác sĩ mà sao không cẩn thận vậy chứ?"
Thế Anh điều khiển xe lăn đến gần cầm ngón tay cậu lên mà có chút xót. Anh nhanh chóng lại lấy hộp cứu thương gần đó mà băng lại cho cậu. Thế Anh hành động nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn thổi thổi vào tay cậu như sợ cậu sẽ bị đau vậy. Chẳng khác nào như đang dỗ dành một đứa trẻ con? Thanh Bảo im lặng tập trung nhìn hành động của Thế Anh, quả thật trong lòng cậu đã rất xao xuyến.
"Làm gì thừ người ra vậy? Đau lắm sao?"
Thế Anh nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của cậu thì lại sợ bản thân mạnh tay làm cậu đau nên lay người cậu mà hỏi.
"À....đau...có một chút"
"Đau tay mà sao mặt cậu đỏ vậy?"
"Chắc....chắc tại trời nóng"
"Nóng? Mới sáng sớm hơn nữa máy điều hòa cũng đang chạy, nóng ở đâu? Hay là không khỏe?"
Thế Anh giơ tay lên chạm vào trán cậu, có chút nóng hơn bình thường.
"Vậy sao hôm nay không xuống ăn sáng?"
"Tôi....tôi không đói"
"Chiều qua đến nay đã ăn gì đâu mà nói không đói?"
Thanh Bảo chợt nhớ đến đêm hôm qua. Thế Anh không nhắc gì thì chắc anh ta uống say nên không nhớ. Cậu có chút vui mừng rồi đứng dậy.
"Bây giờ thì đói rồi. Chúng ta xuống dưới nhà thôi."
Thế Anh mỉm cười lắc đầu. Anh không ngốc đến mức không nhớ gì đâu, chỉ là thấy vẻ mặt cậu ngượng ngùng đến cả ăn sáng cũng không dám xuống nên anh cũng giả vờ im luôn để cậu không phải ngại.
......................
Bùi phu nhân ngồi trên xe đến thăm Thế Anh sau khi rời khỏi công ty. Trời khá khuya, sương đêm xuống đã bắt đầu lạnh, Bùi phu nhân ngồi trong xe cũng mệt mỏi mà thiếp đi. Từ khi Thế Anh gặp tai nạn, Bùi Thị một tay bà vất vả quản lí và giữ gìn, chưa một ngày được nghỉ ngơi. Tài xế nhìn thấy bà mệt nên đến nơi cũng không dám gọi liền, đợi đến một lúc sau mới dám mở lời gọi bà dậy.
"Phu nhân. Đến nơi rồi"
Bùi phu nhân nhìn ra bên ngoài một chút rồi chỉnh lại trang phục, bước ra xe vẻ mặt mệt mỏi lúc nãy cũng không còn nữa. Bà bước vào nhà rồi tiến thẳng lên phòng Thế Anh gõ cửa.
"Thế Anh, mẹ vào được không?"
"Mẹ vào đi"
Bà bước vào thì thấy Thế Anh đang ngồi trên xe lăn, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, không quay đầu lại. Bà nhẹ bước đến hỏi khẽ.
"Con sao vậy? Tâm trạng không tốt sao?"
Hồi lâu Thế Anh mới thở dài mà đáp lại.
"Những năm qua, mẹ đã mệt lắm đúng không?"
Bùi phu nhân ngạc nhiên trước câu hỏi này, bà chậm rãi kéo chiếc ghế bên cạnh lại ngồi gần anh.
"Con sao lại hỏi mẹ điều này"
Thế Anh trực tiếp nhìn mẹ mình, mặt dù trên môi nở nụ cười tươi nhưng ánh mắt đã dấy lên sự mệt mỏi, điều này anh hiểu rõ chứ? Những năm qua anh đã quá có lỗi với mẹ, vì người không đáng mà tự giam mình trong bóng tối. Thật sự ngu ngốc mà!
"Mẹ có muốn nghỉ ngơi đi du lịch không?"
"Con muốn đi du lịch sao? Mẹ nói cậu Bảo cùng đi với con nhé"
Thế Anh để tay bà đặt lên tay mình, khẽ lắc đầu, hạ giọng.
"Không phải con. Là mẹ, đến lúc con trở lại rồi. Mẹ nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Con xin lỗi"
Câu nói của Thế Anh khiến Bùi phu nhân ngỡ như mình đang mơ, bà rất mừng rỡ.
"Con nói thật không? Con hồi phục rồi sao? Con sẽ trở lại như trước đây?"
Thế Anh gật đầu, bà ôm chầm lấy cậu một luc bà thật sự xúc động khi nghe những lời này. Như chợt nhớ ra điều gì đó....
"Con muốn trở lại công ty thật chứ? Nhưng mà Tiêu Diễm Lệ về rồi... Con...."
"Không sao đâu mẹ. Bây giờ con có gặp cô ta thì cũng không ảnh hưởng gì đến con"
Bùi phu nhân mừng lắm. Như trút được nỗi lo lắng bao nhiêu năm qua. Thế Anh lần này thật sự đã buông bỏ quá khứ rồi. Hai mẹ con đang tâm sự thì ngoài cửa đã nghe tiếng nói của Thanh Bảo vọng vào.
"Thế Anh đến giờ uống sữa rồi. Sữa tôi pha đảm bảo chất lượng thơm ngon, anh mà uống không hết thì...."
Cùng với tiếng nói là tiếng đẩy cửa, cậu trực tiếp bước vào, cậu đứng hình mất vài giây khi nhận ra trong phòng không chỉ có mình Thế Anh mà còn có cả.....
"Bùi phu nhân. Xin lỗi. Tôi không hay bà đến"
Thanh Bảo thu lại nụ cười mà gượng gạo chào hỏi.
"Không sao."
Bùi phu nhân lại đưa ánh nhìn về phía Thế Anh mà thắc mắc.
"Từ bao giờ con có thói quen uống sữa trước khi ngủ vậy? Chẳng phải con không thích uống sữa sao?"
Thế Anh đưa mắt nhìn sang Thanh Bảo rồi mỉm cười.
"Từ khi mẹ thuê cậu ấy cho con"
.......
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x Bray ] Chăm Sóc Anh Là Trách Nhiệm Của Tôi
RandomÝ tưởng từ một bộ ngôn tình ❤️ "Tôi không tin là không trị được tính của Anh"