Chương 20

350 28 13
                                    

Không xong rồi, sự có mặt của Thanh Bảo khiến tâm trí Thế Anh bỗng rối lên. Khi nãy anh vô ý quên khoá chốt cửa. Bí mật bị cậu phát hiện rồi.

"Chân....chân của anh khỏi từ bao giờ"

"Nếu tôi nói mới khỏi, cậu tin không?"

"Bùi Thế Anh, anh nghĩ tôi là trẻ con dễ gạt đến vậy sao?"

Thanh Bảo nổi cơn thịnh nộ thật rồi. Anh hôm chặt lấy cậu khi cậu muốn rời đi. Thanh Bảo vội vùng dẫy trước vòng tay kia.

"Anh xem tôi là trò đùa mấy tháng nay sao? Nếu đã khỏi thì giả vờ làm gì?"

"Tôi không có ý đó. Có thể nghe tôi..."

"Không cần. Nếu anh đã hồi phục thì hợp đồng thuê tôi cũng chấm dứt. Tôi bây giờ không phải là bác sĩ điều trị của anh nữa"

Thanh Bảo rời vòng tay anh mà đi, Thế Anh như hoá đá trước câu nói kia. Thế Anh vội chạy theo thì Thanh Bảo đã ra khỏi cổng và lên xe đi mất. Lâm quản gia thấy Thế Anh lướt qua liền nhanh chóng chạy theo. Thế Anh ngồi bệch xuống cửa trước nhà, trong lòng bắt đầu hoảng loạn. Lâm quản gia bước đến bên cạnh.

"Thiếu gia tôi đỡ cậu vào nhà"

"Mặc kệ tôi"

"Thiếu gia...chân của cậu...."

Thế Anh đứng dậy và bước đi trong sự ngỡ ngàng của Lâm quản gia. Ông vui mừng phải đi báo tin cho Bùi phu nhân hay mới được.

...............

Thanh Bảo chạy đi tìm Thừa Ngân.

Thừa Ngân nhìn con người uống rượu hết ly này đến ly khác trước mặt mình mà thở dài... Chẳng hiểu lí do vì sao bạn mình trước nay không biết uống mà hôm nay chắc do tâm trạng bực nhọc nên phải tìm đến rượu.

................

Bùi phu nhân hay tin cũng chạy đến, bà đứng trước cửa phòng gọi vài tiếng. Cánh cửa được đẩy vào, bên trong là hình dáng con trai bà đang tự đứng trên đôi chân của mình. Bà vui mừng kéo Thế Anh ngồi xuống giường.

"Con khỏi khi nào?"

"Cũng gần một năm rồi mẹ"

"Tức là trước khi Thanh Bảo đến sao?"

"Không hẳn là vậy. Lúc đó con còn sống trong bóng tối của bản thân, chính cậu ấy đã giúp con"

"Con và cậu ấy cãi nhau sao?"

Thế Anh không nói gì, vẻ mặt trầm xuống. Bà lo lắng hỏi thêm.

"Con thích Thanh Bảo đúng không?"

Thế Anh tiếp tục im lặng mà gật đầu.

"Đáng đời con lắm. Ai bảo con lừa cả mẹ và cậu ấy. Bây giờ là do con, không trách ai được cả"

Bùi phu nhân trong lòng có chút tức giận vì xưa nay Thế Anh chuyện gì cũng giỏi và lí trí nhưng chuyện tình cảm đều trắc trở không có cách giải quyết.

"Mẹ , con không muốn lừa mẹ đâu. Có những chuyện mẹ chưa biết rõ đâu"

Sau một lúc Bùi phu nhân an ủi thì Thế Anh mới mạnh dạn đấu tranh giành lấy tình yêu của mình. Anh quơ lấy chìa khoá rồi xuống xe lái đi mất.

Trên xe anh không ngừng gọi cho Thanh Bảo nhưng đầu dây bên kia chỉ tút tút những tiếng thật dài. Thế Anh nhanh chóng mở định vị, khi biết được địa điểm kia là một quán rượu thì sắc mặt anh tối sầm lại.

Bên này Thừa Ngân dìu Thanh Bảo ngả nghiêng ngả ngửa, miệng vẫn lẩm bẩm.

"Tôi muốn uống nữa....hức..."

"Cậu say rồi. Tôi nể cậu thật đấy. Uống toàn rượu mạnh"

"Hức.... không về...uống... tiếp đi...hức"

Thế Anh vừa lái xe xuống gặp Thanh Bảo thì thở phù nhẹ nhõm. Thừa Ngân nhìn con người đứng trước mặt mà không khỏi há hốc mồm.

"Chân...của anh?"

Thế Anh không quan tâm lời nói kia, chạy lại dìu Thanh Bảo.

"Cậu ấy uống bao nhiêu rồi"

"Rất nhiều nên say mềm rồi"

"Cảm ơn cậu. Cậu về đi. Tôi đưa Thanh Bảo về"

"Nhưng mà...."

Thừa Ngân chưa dứt câu thì Thế Anh đã bế cậu lên xe. Thắt dây an toàn. Thanh Bảo vẫn không ngừng lẩm bẩm, múa tay múa chân.

"Tôi muốn uống... Thừa Ngân....hức... Tôi...hức...nói cho cậu... biết...hức .... Tôi uống ngàn ly....hức cũng không say"

"Tửu lượng em tốt quá nhỉ"

Thế Anh biết rằng vì cậu giận anh mới đi uống rượu như thế này. Anh khẽ vuốt tóc vươn trên trán lấm tấm mồ hôi của cậu.

"Hức.... Bùi Thế Anh....tên đáng ghét.... Hức...hức... Anh dám lừa tôi"

Thế Anh trong lòng dấy lên nhiều sự xót xa nhìn cậu.

"Xin lỗi, Thanh Bảo. Là do anh không tốt."

Thanh Bảo đã ngủ say thì Thế Anh cũng an tâm lái xe trở về nhà.

..............

Ngày hôm sau trên tất cả mặt báo và trang thông tin điện tử đồng loạt đưa tin Chủ Tịch Bùi Thị Bế Người Yêu Ra Khỏi Quán Rượu Trong Đêm , được tìm kiếm nhiều nhất. Diễm Lệ ngồi trước sofa cầm tờ báo trên tay mà không khỏi kinh ngạc.

"Anh ấy.... khỏi rồi sao?"

Diễm Lệ nhanh chóng ấn vào màn hình phóng to hình ảnh hết mức có thể xem người được bế là ai? Diễm Lệ ngồi thẩn thờ một lúc, dáng vẻ kia giống với người hôm trước cô gặp.

Cô ngồi thất thần, vốn dĩ ngày trước vì muốn tranh giành giải ngôi sao hạng A mà đã từ bỏ hủy hôn giữa lúc Thế Anh gặp tai nạn. Vậy thì lúc này, cô lấy tư cách gì ganh tị ?

Tiêu Chính Quốc vừa bước xuống nhà đã thấy sắc mặt không tốt từ con gái mình. Ông khẽ lên tiếng.

"Diễm Lệ, có chuyện gì sao?"

Cô vẫn im lặng không đáp. Ông ta hướng về chiếc máy tính bảng trên bàn, dần hiểu ra sự việc. Lại một lần nữa cố gặng hỏi con gái mình.

"Con biết chuyện này không?"

"Con muốn hỏi ba mới đúng, chuyện này là sao? Rõ ràng ba nói anh ấy vẫn chưa đi lại được mà"

"Chuyện này....."

"Con không muốn nghe nữa."

Diễm Lệ tức giận rời khỏi nhà, Tiêu Chính Quốc phía này đang rất bực tức, ông ta đá mạnh vào chiếc ghế bên cạnh. Sau đó rút điện thoại gọi cho Trần Đức.

"Điều tra cho tôi xem Bùi Thế Anh đã thực sự khỏi hay chưa? Chuyện hôm qua là thế nào?"

.............


















[ Andree x Bray ] Chăm Sóc Anh Là Trách Nhiệm Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ