Dưới ánh đèn chớp nhoáng liên tục theo nhạc, những cô gái nóng bỏng, gợi cảm lắc lư ngoài kia thì Hoàng Sơn lại chọn cho mình một góc ngồi khuất xa họ mà uống rượu một mình rất cô đơn. Từ ngày cưỡng hôn Thừa Ngân đến nay anh vẫn chưa được gặp lại cậu để nói một lời xin lỗi. Đến nhà thì không thấy còn đến bệnh viện thì bị tránh mặt không tiếp, ngay cả điện thoại cũng bị chặn.Chẳng biết từ bao giờ một tên phong lưu như Hoàng Sơn lại phải đau đầu vì một người xa lạ thế này, đúng là cậu ấy có sức ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và tâm trạng của anh.
Hoàng Sơn trực tiếp cầm chai rượu uống cạn... Một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm, chiếc đầm body ôm sát cơ thể, mùi nước hoa nồng nặc cúi người xuống ngồi cạnh anh, tay choàng qua vai anh mà buông lời cợt nhã.
"Trương thiếu gia hôm nay sao lại ngồi đây một mình. Có cần em ngồi cùng không?"
Hoàng Sơn tâm trạng không tốt, ánh mắt khinh thường nhìn về phía cô ta mà quát.
"CÚT"
"Thiếu gia sao vậy? Bình thường hai tay hai em, hôm nay lại nổi cáu?"
"Cô không hiểu tiếng người sao? CÚT"
Nhận được tiếng quát lần hai nét mặt cô ta vội biến sắc, nhanh chóng đứng dậy và rời đi. Hoàng Sơn mệt mỏi ngả người ra phía sau, phút bỗng lại buông lời nói đầy tuyệt vọng.
"Anh phải làm sao để em hết giận đây hả Thừa Ngân?"
**********
Buổi tối khi phố đã lên đèn, Thừa Ngân ngồi ở ban công nhà mình ngắm nhìn những ánh đèn lung linh đầy màu sắc, phố phường bỗng trở nên nhộn nhịp nhưng trong lòng cậu chẳng hề vui. Lại nhớ đến nụ hôn với Hoàng Sơn, cậu bất giác đưa tay chạm vào môi mình. Một cảm giác bâng khuâng khó tả dâng lên. Từ hôm ấy cậu chưa gặp lại Hoàng Sơn, cậu muốn trốn tránh vì cảm thấy bản thân không thể đối diện với người kia được.
Hoàng Sơn lấy tư cách gì mà hôn cậu giữa chốn đông người, lại còn không để cậu từ chối mà ngày càng mạnh bạo hơn với nụ hôn của chính mình. Nghĩ đến đã cảm thấy rất ấm ức rồi. Vừa định trở lại giường ngủ thì nhìn xuống phía dưới đã thấy bóng dáng Hoàng Sơn đã đứng dưới cổng nhà cậu từ bao giờ. Thừa Ngân nhanh chóng bước lại tắt đèn trong phòng ngủ, sau đó bước lại ban công tối mịt mà nhìn xuống dưới.
Anh đứng cạnh xe nhìn vào bên trong biệt thự nhưng không hề gõ cửa hay có ý bước vào trong. Hôm nay dáng vẻ dường như đang say xỉn, anh cứ đứng nhìn vào bên trong thật lâu, phút chốc lại lấy điện thoại ra gọi nhưng vì bị chặn số nên càng khiến anh trở nên thất vọng mà ngồi bệt xuống đất.
Thừa Ngân nhìn anh lại có chút mủi lòng, trong lòng cậu thầm trách rõ ràng anh ta ức hiếp cậu tại sao lại tỏ ra như anh ta bị cậu ức hiếp vậy chứ? Thật không công bằng mà.
Cậu bỏ đi một lúc, lát sau quay lại nghĩ anh đã đi nhưng anh vẫn ngồi im bất động. Ngoài trời càng về đêm càng giá lạnh, anh ta định ngồi như thế cả đêm sao? Trong lòng cậu cảm thấy rất khó chịu, thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt nhìn về con người phía dưới kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x Bray ] Chăm Sóc Anh Là Trách Nhiệm Của Tôi
RandomÝ tưởng từ một bộ ngôn tình ❤️ "Tôi không tin là không trị được tính của Anh"