Chương 30

295 24 30
                                    


Diễm Lệ nước mắt giàn giụa một lúc cũng bình tĩnh trở lại. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Vĩnh Khang mang theo hồ sơ bệnh án rồi lên tiếng.

"Mời người nhà ra ngoài một chút"

Vĩnh Khang tiến lại gần nhìn thấy rõ mặt cô thì khẽ nhíu mày, Diễm Lệ tâm tình trong lòng vẫn hỗn độn nên không để ý đến sự xuất hiện của anh, một lúc sau mới nhớ ra có người lạ trong phòng, cô lau vội nước mắt nhìn anh

"Là anh Đoàn? Anh là bác sĩ ở đây sao?"

"Đúng thế. Nhìn tôi không giống sao?"

"Không.... Không phải là ý đó"

Vĩnh Khang đặt hồ sơ xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh rồi từ từ kiểm tra vết thương trên trán cho cô.

"Làm sao lại bị thương thế?"

"Tai nạn nhỏ trong lúc ghi hình thôi"

"Nhìn sắc mặt cô có vẻ không tốt lắm. Có tâm sự sao?"

Diễm Lệ ánh mắt chùng xuống, không đáp lời người kia. Một lúc sau kiểm tra xong, Vĩnh Khang ghi ghi chép chép gì đó rồi nhìn cô mà nhẹ giọng.

"Nên giữ tâm trạng tốt, như vậy vết thương mới nhanh chóng hồi phục"

"Cảm ơn anh đã quan tâm"

"Đó là trách nhiệm của tôi thôi"

Vĩnh Khang khẽ nhìn Diễm Lệ trầm ngâm một lát rồi mới lắc đầu quay đi.

*****************

Đã một tuần trôi qua, rất nhiều phóng viên, truyền thông đều túc trực ở cổng bệnh viện Quốc Tế, họ muốn biết tình trạng của Thế Anh nghiêm trọng đến mức nào mà phải bảo mật thông tin.

Bên trong phòng bệnh, Thế Anh vẫn ung dung ngồi trên giường bấm máy tính mà làm việc. Những ngày qua tin tức về vụ tai nạn cũng như cổ phiếu sụt giảm mạnh đều nằm trong kiểm soát của Thế Anh.

Hoàng Sơn đẩy cửa vào, ngồi xuống sofa vắt chân một cách thư thả nhìn Thế Anh đang tập trung làm việc.

"Ngoài kia người ta không biết cậu sống chết thế nào? Cậu trong này vẫn thư thả làm việc nhỉ?"

"Cậu đang giờ làm việc, đến đây để trêu chọc tôi sao?"

"Này, tôi là đang phối hợp diễn cùng cậu không phải sao? Tôi là bạn thân cậu, lại đến đột ngột thế này thì ngoài kia sẽ nghĩ rằng cậu đang nguy kịch lắm rồi"

Thế Anh nghe xong cũng cong môi hài lòng vì cậu bạn của mình nói cũng chí phải. Lát sau, Thái Minh bước vào nhìn thấy Hoàng Sơn thì cúi đầu một cái sau đó bước đến cạnh giường Thế Anh.

"Thiếu gia, đã điều tra được rồi. Đúng là người trước đây, hắn được một người bảo lãnh tại ngoại"

"Là ai?"

"Tiêu Chính Quốc"

Thế Anh nhíu mày, quả thật anh đoán rất đúng. Anh chợt nhớ đến tai nạn ba năm trước có liên quan đến lần này thì chắc chắn không ai khác ngoài Tiêu Chính Quốc.

Thế Anh thu lại vẻ mặt khó chịu, liền quay sang Thái Minh dặn dò.

"Bây giờ tôi muốn biết người đó đang ở đâu, bằng mọi cách phải bắt được hắn ta về đây thì mọi chuyện sẽ rõ"

[ Andree x Bray ] Chăm Sóc Anh Là Trách Nhiệm Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ