Chương 17

343 30 31
                                    


Bùi phu nhân giao lại toàn bộ công việc và con dấu cho Thế Anh, nhưng trong lòng bà có chút thắc mắc.

"Con có ác cảm với chú Tiêu vì chuyện của Diễm Lệ sao?"

"Con là người nhỏ nhặt vậy sao? Có những chuyện mẹ chưa biết được đâu"

"Cái này... Tùy con. Thôi mẹ về trước nhé"

Bùi phu nhân tâm trạng rất tốt, khi đi lướt sang Thanh Bảo, bà còn cười rất tươi, đưa tay lên vỗ vai cậu. Thanh Bảo đứng trầm ngâm quan sát không gian trong phòng một lúc, Thế Anh ngồi trước bàn làm việc phải lên tiếng.

"Ngồi đi. Ai bắt cậu đứng mãi thế?"

"À....ờ...."

Thanh Bảo ngồi xuống sofa bên cạnh, góc nhìn này có thể nhìn trọn được lúc Thế Anh làm việc. Từ khi cậu nhận trách nhiệm chăm sóc anh, chưa bao giờ cậu nhìn được dáng vẻ nghiêm túc làm việc này của anh cả. Đúng là thu hút người khác. Thanh Bảo nhìn một lúc lâu lại ngẩn ngơ suy nghĩ trong đầu.

"Chỉ làm việc thôi mà có cần soái đến vậy không?"

Thanh Bảo bất giác đưa tay lên sờ lấy trái tim không chịu an phận đang đập rất nhanh trong lồng ngực mình.

Chợt Thế Anh lên tiếng gọi.

"Thanh Bảo?"

"Ừ...ờ...sao vậy?"

"Cậu cứ nhìn tôi vậy làm sao tôi tập trung được?"

"Đâu có. Tôi nhìn căn phòng mà. Nó thật đẹp."

Bị bắt bài nên Thanh Bảo được một phen lúng túng mà giải thích.

.....................

Bên này Tiêu Chính Quốc hậm hực về phòng, rõ ràng những năm qua ông ta đều thăm dò thông qua mẹ anh, mẹ anh đều nói "nó vẫn như vậy, không có tiến triển" . Vậy làm sao ngày hôm nay tên tàn phế đó trở lại khiến ông bực tức như thế này. Tại sao chiếc xe năm đó không lấy mạng nó chứ? Đúng là tức thật mà.

Cộc...cộc....

"Vào đi"

Tiêu Chính Quốc điều chỉnh lại tâm trạng. Thư kí riêng của ông ta là Trần Đức bước vào với sấp tài liệu trên tay. Tiêu Chính Quốc nhíu mày.

"Có chuyện gì?"

"Tiêu Tổng, mười phần trăm cổ phần của các cổ đông khác chúng ta đang lôi kéo bị người khác hớt tay trên rồi ạ?"

"Cái gì? Là ai dám làm?"

"Một tài khoản nước ngoài tên là Andree ạ"

"Đã điều tra là ai chưa? Mau thương lượng để mua lại số cổ phần đó"

"Thưa Tiêu Tổng tôi đã điều tra nhưng thông tin đều bảo mật, không có cách nào điều tra tiep được"

"Khốn kiếp"

Tiêu Chính Quốc đập bàn, vẻ mặt không giấu được sự tức giận.

......................

Thanh Bảo hết ngồi rồi lại nằm dài trên sofa thỉnh thoảng ngắm nhìn Thế Anh xem đã xong việc chưa. Nhưng Thế Anh vẫn một tư thế đó, nghiêm túc làm việc. Cái bụng đói của Thanh Bảo đang dần kêu gào mà cậu nào dám lên tiếng. Một lúc sau cảm thấy không đợi được nữa thì lại trước mặt Thế Anh mà dò hỏi.

"Anh làm cả ngày rồi. Không nghỉ mệt sao?"

"Tôi không mệt"

"Anh uống nước không?"

"Không"

Thanh Bảo bất lực. Thế Anh liếc nhẹ thấy vẻ mặt nhăn nhúm của cậu thì phì cười, khoảng mười lăm phút sau anh đóng nắp viết lại, Thanh Bảo mừng rỡ lên tiếng.

"Anh xong việc rồi sao?"

"Vẫn chưa! Nhưng mèo nhà tôi đói rồi. Phải cho ăn thôi"

"Mèo? Anh nuôi mèo bao giờ tôi không biết?"

"Không cần quan tâm đâu, đi thôi"

Thế Anh đưa Thanh Bảo đến một nhà hàng sang trọng. Thanh Bảo tùy tiện gọi vài món đơn giản, trong đầu cậu thầm nghĩ một bữa ăn chắc bằng cả tháng lương của cậu.

Ăn xong Thế Anh thanh toán, Thanh Bảo đứng phía sau. Sau đó bất ngờ Thế Anh điều khiển xe lăn đến bế trọn Thanh Bảo lên người rồi tiến ra cửa. Da mặt Thanh Bảo mỏng lắm nên nhanh chóng bước xuống.

"Này anh làm gì vậy? Chốn đông người anh làm vậy không sợ mọi người bàn tán sao?"

"Bàn tán thì được gì?"

"Thì....thì...ờ sau này tôi không lấy được vợ thì sao?"

Thanh Bảo vì ngượng ngùng quá mức nên tìm đại một cái cớ, ánh mắt lãnh tránh.

"Tôi lấy cậu"

Trời ơi Thế Anh mới nói gì vậy nhỉ? Thanh Bảo phải vì ba chữ anh vừa thốt ra mà đứng hình vài phút. Thế Anh đưa bàn tay mình nắm lấy tay Thanh Bảo đang run run thì khẽ cười. Định mở miệng nói gì đó thì có một giọng nói khác vang lên.

"Thế Anh? Là anh sao?"

Thế Anh và Thanh Bảo đồng loạt quay lại hướng phát ra âm thanh kia. Một cô gái khoảng hơn mét sáu, mái tóc vàng nhẹ được uốn xoăn, cô từ từ kéo khẩu trang xuống.

"Diễm Lệ ? Cô ấy là Tiêu Diễm Lệ sao?"

Thanh Bảo nói khẽ vì cậu nhận ra người trước mặt, lại quay sang nhìn Thế Anh, tay Thế Anh càng siết chặt thay cậu hơn. Cô gái kia cứ thế mà đi lại gần anh hơn.

"Thế Anh, đúng là anh rồi. Anh có khỏe không?"

"Mạng tôi rất lớn. Cảm ơn Tiêu tiểu thư đã quan tâm"

"Sao lại xa lạ vậy Thế Anh, dù gì chúng ta cũng từng là..."

"Xin lỗi tôi không muốn ôn chuyện cũ. Tiêu tiểu thư không nên nhắc lại tránh người khác hiểu lầm"

"Thế Anh còn giận em sao? Chẳng phải là em..."

"Không còn chuyện gì nữa. Tôi xin phép đi trước. Thái Minh giúp tôi lên xe"

Thái Minh nhận được lên thì tiến lại đỡ anh lên xe. Thanh Bảo đứng bên cạnh nghe đối thoại mà nhìn Diễm Lệ có chút mủi lòng. Cậu bước gần đến định an ủi cô thì Thế Anh bỗng lên tiếng gọi.

"Lên xe nhanh. Hay đợi tôi bế cậu?"

Nghe Thế Anh nói vậy, Diễm Lệ càng thắc mắc người bên cạnh này là ai? Có mối quan hệ gì sao Thế Anh có vẻ quan tâm cậu như thế?

....












[ Andree x Bray ] Chăm Sóc Anh Là Trách Nhiệm Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ