Chương 27

258 23 24
                                    


Hoàng Sơn từ khi biết Thừa Ngân là thiếu gia của Cao gia liền thích thú lộ vẻ ra mặt. Không ngờ mấy ngày cất công tìm kiếm người lại ở đây. Hai mẹ còn là bạn với nhau rất lâu, có lẽ là duyên phận sắp đặt rồi.

"Tên hâm này, có gì mà cười mãi thế"

Lần nữa Thừa Ngân xù lông lên mà cáu gắt với anh. Anh hoàn toàn không thấy khó chịu mà còn thấy vô cùng đáng yêu...

"Tôi hâm bao giờ, chúng ta không phải có duyên thì gọi là gì nhỉ? Đúng là ông trời sắp đặt"

"Cái này chả phải là duyên phận gì cả. Là oan gia ngõ hẹp thì có"

"Nào không nên nói thế, để tôi xem"

Hoàng Sơn miệng nói thì cúi người xuống đặt tay lên trán cậu. Cậu có chút không quen nên đứng hình mất vài giây trước hành động dịu dàng kia.

"Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Đã ăn gì chưa?"

"Này, tôi là bác sĩ đó. Không cần quan tâm vậy đâu"

"Bác sĩ cũng là người mà, hơn nữa cũng cần được quan tâm"

Hoàng Sơn cong môi, dứt câu còn véo nhẹ lên đôi má mềm của Thừa Ngân. Cậu bất giác đỏ mặt mà đánh mạnh vào vai anh một cái.

"Lợi dụng ông à? Tránh ra"

"Đã bệnh mà còn đanh đá thế này sao?"

Hoàng Sơn nhìn dáng vẻ ngượng ngùng, đáng yêu của cậu tự nhiên cảm thấy rất ấm lòng, mặc dù tính hay trêu cậu nhưng không hề có ý xấu.

"Bác sĩ Cao, có phải cậu quên gì không?"

"Tôi quên gì chứ?"

"Thì mấy hôm nay vết thương của tôi không được bôi thuốc nên có vẻ nặng hơn rồi đây"

"Sao lại như thế? Rõ ràng vết thương không nghiêm trọng, với lại nó đang trong quá trình hồi phục mà. Anh mau cởi áo ra cho tôi xem"

"Ở đây luôn sao? Có ngại quá không?"

"Mặt anh cũng biết ngại nữa à? Tôi không ngại mà anh ngại?"

"Cậu nói vậy tổn thương tôi quá rồi đó"

Hoàng Sơn cúi mặt, bĩu môi nhưng động tác tay vẫn vén cởi chiếc áo trên người mình ra. Đúng lúc hai người mẹ vừa bước vào, được một phen hú vía, hai đứa này tiến triển nhanh vậy sao?

"Hai đứa... Hai đứa....làm gì vậy?"

Nghe tiếng mẹ mình vang lên Thừa Ngân chột dạ, tay đang cầm vạt áo của anh cũng rút vội. Hoàng Sơn liền quay đi khoác áo vào gài lại vài chiếc cúc.

"Mẹ.... Không phải.... Vậy đâu"

Vẻ mặt Hoàng Sơn thoả mãn như kiểu vừa bị bắt gian, ngồi nhìn Thừa Ngân đang lúng túng giải thích. Bỗng anh bị cậu đạp mạnh vào chân một cái rõ đau.

"Anh giải thích đi chứ? Sao im lặng vậy?"

"Giải thích gì chứ? Thì như mọi người nhìn thấy, không chịu à?"

"Này, anh nói như thể tôi là người chủ động vậy. Tôi chỉ kiểm tra vết thương cho anh thôi mà... Mẹ...."

Mẹ Thừa Ngân thấy con mình cố gắng giải thích nên cũng nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Con nói từ từ thôi. Không nên cư xử như vậy với bạn trai"

"Mẹ ???? Bạn trai khi nào?"

Mẹ Hoàng Sơn đứng im lặng nhìn nãy giờ mới lên tiếng hỏi anh.

"Con giải thích đi. Chuyện là sao?"

"Như mẹ và bác gái nhìn thấy đó. Thừa Ngân có chút giận dỗi con thôi mà"

Vẻ mặt đắc ý của Hoàng Sơn khiến Thừa Ngân bực tức mà quay đi. Hai bà mẹ cũng hiểu ý nên nháy mắt nhau. Mẹ anh đi lại gần mẹ cậu mà nói.

"Không sao nếu là hiểu lầm thì thôi. Tôi và thằng nhóc này về trước là được"

"Thật ngại quá. Hôm khác chúng ta lại gặp nhé. Thừa Ngân chào bác về đi con"

"Vâng, bác gái về ạ"

Mẹ Hoàng Sơn cười tươi bước đi phía trước. Hoàng Sơn lại chạy đến gần Thừa Ngân, kề vào tai cậu mà thủ thỉ.

"Anh về nhé người yêu. Hôm khác lại đến kiểm tra vết thương"

"Anh....."

Thừa Ngân giận đến mức không thể đập cho tên này một trận mà... Anh chạy ra còn vẻ mặt tươi rói mà nắm tay mẹ mình bước ra xe.

**************

Hết một ngày dài làm việc mệt mỏi, Thế Anh gấp máy tính lại, nhìn đồng hồ đã gần tám giờ tối, anh với lấy chiếc điện thoại ấn số của Thanh Bảo, gọi đến cuộc thứ ba bên kia đầu dây mới bắt máy.

"Trễ vậy rồi em đã ăn gì chưa?"

[Em vừa xong ca phẫu thuật, anh chưa về nhà sao?]

"Anh đang chuẩn bị về, để anh mua ít thức ăn mang qua cho em nhé"

[Cũng được, vậy em đợi anh]

Thế Anh tắt máy, thu dọn lại ít đồ rồi bước ra khỏi phòng. Thấy Thái Minh vẫn còn đứng đợi, anh lên tiếng.

"Cậu về trước đi. Tôi tự lái xe về"

"Vâng thiếu gia"

Xe Thế Anh vừa lăn bánh rời khỏi công ty, cách đâu đó không xa, Tiêu Chính Quốc thực hiện một cuộc gọi nào đó...

"Nó vừa ra khỏi công ty. Hành động nhanh gọn và không để lại dấu vết. Rõ chưa?"

Ông ta tắt máy, khẽ nhếch mép hướng về phía chiếc xe Thế Anh đang dần xa khuất.

"Vĩnh biệt. Không hẹn gặp lại mày"

Thế Anh tâm trạng rất tốt, mỗi ngày đều nghĩ đến việc ở cạnh Thanh Bảo thì mọi tâm tình đều trở nên tốt đẹp. Thế Anh đạp ga xe lướt nhanh hơn trên đường. Nhưng gần đến ngã tư thì một chiếc xe phía sau lao đến với tốc độ nhanh vượt qua xe anh sau đó đột ngột rẽ sang đường. Thế Anh nhận thấy tình huống nên đạp nhanh chân phanh nhưng có làm cách nào cũng không phanh lại được. Xe Thế Anh cứ lao đi một cách hoảng loạn trong đêm tối cho đến khi đâm mạnh vào một gốc cây to bên đường.

Cú đâm mạnh khiến chiếc xe móp đầu nghiêm trọng, người trong chiếc xe phía sau đắc ý ngoảnh lại thấy xe của Thế Anh không động tĩnh liền đạp ga chạy đi một mạch. Miệng còn lẩm bẩm.

"Tạm biệt chủ tịch Bùi. Lại làm anh đau rồi"







[ Andree x Bray ] Chăm Sóc Anh Là Trách Nhiệm Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ