Hơn ba tháng trôi qua kể từ ngày Thanh Bảo đến, Thế Anh cũng trở lại nhịp sống bình thường, anh cởi mở hơn. Thỉnh thoảng cậu đưa anh ra sân vườn dạo mát, ngắm cảnh đêm. Dần dần anh cũng có thiện cảm với cậu nhiều hơn.
Có một hôm, Thế Anh tự thức dậy, vệ sinh cá nhân xong rồi tự ấn nút trên xe di chuyển đến thang máy rồi xuống bếp tìm Thanh Bảo. Âm thanh ngân nga vang lên, cậu đang tập trung nấu ăn. Còn sắc mặt Thế Anh thì tối lại trong rất khó coi. Anh ấn nút xe lăn đến gần bàn, tiện tay lấy chiếc điện thoại đang phát nhạc của cậu mà vứt mạnh xuống đất vỡ nát. Thanh Bảo giật mình quay người lại thấy chiếc điện thoại đã an vị, cậu gắt gỏng.
"Anh làm gì vậy chứ? Sao ném điện thoại của tôi?"
"Nội dung quy vào đây, cậu không đọc rõ sao?"
"Tôi...."
Từng nhớ Lâm quản gia có bảo cậu rằng không nên mở tin tức giải trí nhưng đây là nhạc mà đâu liên quan gì nhưng đã khiến anh tức giận rồi.
"Lần này tôi cảnh cáo! Lần sau còn như vậy thì đi khỏi đây cho tôi"
Thế Anh tức giận một mạch điều khiển xe lăn đi về phòng đóng chặt cửa.
Thanh Bảo lặng người nhặt chiếc điện thoại vỡ nát. Chỉ là một chút âm nhạc mà tên này lại gắt gỏng đến thế! Anh có thù với âm nhạc sao? Lại còn làm vỡ cả điện thoại của tôi.
"Cậu ấy không có thù với âm nhạc, mà là cậu ấy không muốn nghe giọng của người đó trong nhà này. Lúc mới đến nhận việc chẳng phải tôi đã nhắc cậu rồi sao?"
"Người đó? Anh ấy không thích ca sĩ Diễm Lệ sao?"
Lâm quản gia thở dài, ngồi xuống từ từ kể về chuyện hai năm trước của Thế Anh.
" Diễm Lệ tiểu thư và thiếu gia có hôn ước từ trước, đã định ngày lành để kết hôn. Nhưng không may thiếu gia bị tai nạn, liệt cả hai chân. Cô ấy vì muốn lo cho sự nghiệp nên hủy hôn và bỏ đi. Ngày cô ấy hủy hôn cũng chính là ngày thiếu gia giam lỏng mình trong căn phòng kia"
Thanh Bảo nghe xong lòng có chút áy náy, cậu không trách anh mà còn cảm thấy bản thân tội lỗi. Ánh mắt đượm buồn nhìn lên phía phòng Thế Anh.
"Xin lỗi, là tôi đã khơi lại nỗi đau của anh ấy"
"Tôi sợ thiếu gia sẽ trở về như trước mất"
Thanh Bảo kiên định, ánh mắt nhìn vào Lâm quản gia khẳng định.
"Ông yên tâm, tôi nhất định không để thiếu gia trở về cuộc sống tăm tối kia, nếu không những tháng ngày qua của tôi là vô ích sao?"
Thanh Bảo hít một hơi dài sau đó đi lên phòng Thế Anh, đưa tay nhẹ nhàng lên gõ cửa.
"Bùi thiếu gia, tôi vào được không?"
Bên trong im lặng khiến cậu trong lòng có chút lo lắng, cậu đập mạnh cửa.
"Bùi thiếu gia, anh nghe tôi nói không?"
Thanh Bảo vặn mạnh tay nắm cửa không ngừng gọi to hơn.
"Bùi Thế Anh, anh nghe tôi nói không? Mở cửa. Tôi sẽ đập của đó"
Lời nói và hành động của Thanh Bảo khiến Lâm quản gia lo lắng không kém. Ông chạy nhanh đi lấy chìa khóa dự phòng.
Thanh Bảo xông vào căn phòng bao giờ đã dấy lên mùi rượu và thuốc lá nồng nặc. Đưa mắt sang người bên cạnh, Thế Anh ngồi lưng tựa vào tường, tay cầm chai rượu đang uống dở. Thanh Bảo dứt khoát bước đến giật lấy chai rượu.
"Anh muốn chết sao? Anh uống nó từ khi nào?"
"Tránh ra, cút khỏi đây cho tôi"
"Anh không có quyền đuổi tôi. Người thuê tôi là mẹ anh. Chỉ có mẹ anh mới có quyền đuổi tôi"
Thế Anh điên tiết nhìn Lâm quản gia.
"Mau đuổi tên này ra ngoài cho tôi"
"Chú Lâm, chú ra ngoài đi, ở đây giao cho tôi"
Lâm quản gia nhìn hai người giằng co mà lúng túng không biết nghe lời ai. Chợt nhớ đến lời nói của Bùi phu nhân đành nghe theo Thanh Bảo. Thế Anh thấy cậu không để ý liền chộp lấy chai rượu mà uống. Vẻ mặt anh rất thảm , mắt bắt đầu ngấn lệ. Thanh Bảo biết mình có lỗi nên nhẹ giọng.
"Xin lỗi. Tôi đã khiến anh nhớ đến quá khứ không vui ấy"
"Tôi muốn ở một mình"
"Tôi biết tâm trạng anh không vui. Tôi không cản anh nữa. Tôi ở đây uống cùng anh"
Thanh Bảo đứng dậy về phía tủ rượu, mở ra một chai đưa chai của mình cụng vào chai của Thế Anh rồi tu một hơi. Từng giọt rượu đắng chát chạm vào cổ họng khiến cậu khó chịu nhăn mày, Thế Anh hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến cậu.
"Anh....hận cô ấy lắm sao?"
"Chuyện của cậu sao? Cấm hỏi nữa"
Thanh Bảo trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp.
"Tôi biết anh rất khó chịu, nhưng chuyện đã qua lâu rồi. Không nên nhớ đến làm gì, anh cứ ôm niềm đau khổ đó suốt thì được gì?"
"Cậu nói thì nghe hay lắm, trong trường hợp của tôi đi, cuộc đời này vốn dĩ không công bằng"
"Anh có điều kiện, có mẹ yêu thương, anh có từng nghĩ mẹ anh sẽ đau lòng thế nào không? Bản thân tôi mồ côi từ bé, sống trong cô nhi viện, chưa từng biết tình thương của mẹ là gì... Nhưng điều đó vẫn không làm tôi nản chí, tôi tin ông trời lấy đi thứ này sẽ trả lại cho chúng ta thứ khác tốt hơn. Anh tin như vậy không?"
Thế Anh nhếch mép, cầm chai rượu lên uống cạn, Thanh Bảo cảm thấy không ổn nếu tiếp tục chắc chắn có hại cho sức khỏe của anh nên ra sức ngăn cản.
"Mới đòi uống với tôi mà sợ rồi sao? Yếu đuối"
"Ai nói anh là tôi yếu đuối, xem này"
Thanh Bảo đưa chai rượu lên miệng tu một hơi, Thế Anh nhìn vậy cũng uống theo.
Lâm quản gia vì thấy cả căn phòng im lặng không một tiếng động, Thanh Bảo cũng chẳng đi ra. Ông lo lắng mà bước vào kiểm tra. Cảnh tượng trước mắt khiến ông tròn mắt ngạc nhiên, Thanh Bảo đang nằm trên ngực Thế Anh, tay Thế Anh vòng qua ôm chầm Thanh Bảo ngủ say sưa, cả hai đều không biết sự có mặt của ông lúc này....
"Cậu Thanh Bảo..."
"Ưm... Tránh ra đi"
Thanh Bảo xoay người gạt tay ông ra rồi choàng tay xuống ẻo Thế Anh thuận thế mà ôm chặt. Lâm quản gia không cách nào tách họ ra nên đành lắc đầu bước ra đóng cửa lại.
Hoàng hôn dần xuống, ánh nắng ngoài cửa sổ mờ dần. Thế Anh nhíu mi tỉnh giấc, cơn đau đầu ập đến khiến anh lấy tay day day thái dương vài cái, cảm nhận lồng ngực nặng nề, nhịp thở có chút khó khăn như có gì đè lên, anh thở ra một tiếng mạnh sau đó nhìn người ngủ say trên ngực mình khẽ bật cười, tay vô thức đưa lên vuốt mái tóc mềm mại kia.
"Chẳng phải nói là uống giỏi lắm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x Bray ] Chăm Sóc Anh Là Trách Nhiệm Của Tôi
De TodoÝ tưởng từ một bộ ngôn tình ❤️ "Tôi không tin là không trị được tính của Anh"