Sau giờ làm việc, Vĩnh Khang đến tìm Thanh Bảo, từ khi cậu vào đây làm việc ngày nào anh cũng tìm đến cậu. Anh thầm nghĩ nếu được ở cạnh cậu như vầy thì tốt biết bao nhiêu.
Vĩnh Khang bước đến phòng làm việc của Thanh Bảo, nhìn dáng vẻ tập trung làm việc của cậu khiến anh khẽ cong môi cười.
Thanh Bảo như nhận ra sự có mặt của anh nên tiến lại gần.
"Trưởng khoa Đoàn, anh đến từ khi nào?"
"Anh đến được một lúc, nhìn dáng vẻ của em làm việc rất tập trung, anh nghĩ mình không nên phá hỏng"
"Anh trêu em sao?"
"Anh không. Em làm việc quên cả giờ ăn trưa rồi đó! Không biết anh có thể mời em một bữa không?"
"Trưởng khoa đã lên tiếng thì em đây làm sao từ chối được. Anh đợi em một chút"
Thanh Bảo cúi người dọn dẹp lại hồ sơ bệnh án trên bàn, thấy Vĩnh Khang đang nhìn chầm chầm cậu bước lại quơ tay trước mặt anh.
"Mặt em dính gì sao anh nhìn em lâu thế?"
"Ừ, không có chỉ là anh không nghĩ sẽ có ngày chúng ta lại trở thành đồng nghiệp như vậy"
"Không chỉ thời gian ngắn này đâu, em còn ám anh dài dài"
"Anh còn muốn em bên cạnh anh cả đời kìa"
"Không lâu vậy đâu. Em sẽ bên cạnh đến khi nào anh tìm được chị dâu cho em thì thôi"
"Chị dâu?"
"Thì đúng vậy còn gì? Anh là anh trai em mà. Anh lấy vợ thì em sẽ có chị dâu"
Nét mặt Vĩnh Khang bỗng trở nên gượng gạo, ánh mắt trùng xuống khó chịu. Thanh Bảo vừa dọn dẹp xong thì điện thoại trên bàn cũng reo lên. Hai chữ "Thế Anh" xuất hiện trên màn hình khiến cậu trở nên vui vẻ.
"Em nghe đây"
"Đã ăn cơm chưa? Anh nhớ em"
"Em đang chuẩn bị đi ăn với đồng nghiệp"
"Đồng nghiệp nào? Là nam hay nữ?"
"Anh hỏi để làm gì?"
"Anh phải canh chừng em nếu không có ai đó sẽ cướp người yêu anh đi mất"
"Người yêu anh khi nào? Em còn chưa đồng ý"
"Thôi nào, trước hay sao gì thì em cũng là của anh thôi. Cứ tập dần cho quen. Em đi ăn đi, tan làm anh đến đón"
Thanh Bảo cùng Vĩnh Khang đến một nhà hàng gần bệnh viện, những món anh gọi đều là món cậu thích..
"Thanh Bảo, ờ....khi nãy ai gọi mà em vui vậy? Người yêu sao?"
"Cũng có thể nói như vậy... Anh ấy đang theo đuổi em."
Nhìn thấy dáng vẻ và ánh mắt hạnh phúc của cậu khi nhắc về người nào đó liền khiến Vĩnh Khang tò mò. Anh buông chiếc muỗng trên tay xuống mà hỏi cậu.
"Là Bùi Thế Anh phải không?"
Thanh Bảo chỉ cười mỉm rồi gật đầu. Rõ ràng Vĩnh Khang cùng nhau lớn lên với cậu, nhưng cậu chỉ xem anh là anh trai, không hề có tình cảm yêu đương. Vậy mà một tên đàn ông chưa tiếp xúc được bao lâu đã gật đầu đồng ý để cho hắn theo đuổi. Vĩnh Khang quả là không cam tâm mà.
"Em có chắc là yêu anh ta không? Thời gian hai người biết nhau chưa lâu mà?"
"Em cũng không chắc đó là cảm giác yêu đương nhưng thật sự ở bên anh ấy em cảm thấy vui vẻ và rất an toàn"
Lời nói kia như vết dao nhọn đâm thẳng vào tim Vĩnh Khang, nhiều lần muốn tỏ tình lại không làm được, bây giờ lại để tên Bùi Thế Anh kia đi trước một bước. Anh cảm thấy không khí ngột ngạt nên lại tìm cớ đi trước.
"Ờ anh chợt nhớ có việc cần xử lí, anh đi trước nhé. Em ăn từ từ rồi vào sau nha"
.....
Hoàng Sơn mấy ngày liên tiếp chỉ đến bệnh viện tìm Thừa Ngân rồi trở về nhà. Rốt cuộc thì người kia bệnh có nghiêm trọng không đã mấy ngày chưa trở lại công việc?
Truong phu nhân bước vào phòng liền thấy nét mặt ủ rũ của con trai mình cũng lắc đầu.
"Con sao đấy? Ngồi dậy đi ra ngoài với mẹ một chút!"
"Con không đi. Mẹ ra ngoài đi"
"Mẹ nói con nhanh đứng lên. Nếu không đừng trách"
Tiếng nói như ra lệnh của mẹ anh làm anh chán nản mà bật người ngồi dậy.
"Con đi là được chứ gì?"
Trương phu nhân hớn hở, trong lòng thầm nhủ có khi chuyến đi này con phải cảm ơn người mẹ này đó!
Chiếc xe sang trọng lăn bánh đến biệt thự Cao gia. Vừa đến Hoàng Sơn đã nhanh giọng.
"Đến rồi mẹ không xuống đi mà ngồi mãi thế?"
"Con phải vào trong với mẹ"
"Con có việc bận rồi. Con đi trước khi nào mẹ về gọi con đến đón"
Cao phu nhân thấy xe của khách đến trước nhà liền ra chào hỏi.
"Trương phu nhân đến rồi à? Còn cả Hoàng Sơn, nào mau vào trong đi"
Hoàng Sơn nghe lời mời gọi bất đắc dĩ xe mà cúi đầu.
"Chào bác ạ"
Thừa Ngân đang uống nước trong bếp, sắc mặt có phần nhợt nhạt nghe khách đến cũng bước ra chào hỏi
"Chào bác ạ! Ơ anh....sao lại ở đây?"
Cậu khá bất ngờ hơn vì Hoàng Sơn đang ngồi như pho tượng bên cạnh. Trái ngược với vẻ mặt của cậu thì Hoàng Sơn cười toe toét cái miệng. Thật là duyên định sẵn đã cho anh gặp cậu ở đây.
"Bác sĩ Cao, chúng ta lại gặp nhau rồi"
Hai người mẹ kế bên cũng ngạc nhiên không kém khi thấy hai con người kia giao tiếp. Mẹ Hoàng Sơn lên tiếng trước.
"Hai đứa biết nhau sao?"
"Có gặp vài lần mẹ ạ?"
Mẹ Thừa Ngân nét mặt tươi cười lộ vẻ hài lòng.
"Vậy tốt rồi! Chúng ta khỏi mất công mai mối"
"CÁI GÌ ? MAI MỐI?"
Thừa Ngân hét lên khiến ba con người còn lại giật cả mình. Mẹ Thừa Ngân nghe cậu nói thì lấy tay bịt miệng như vừa để lộ chuyện gì. Vì bà biết rõ tính con trai mình không thích bị sắp đặt chuyện gì, nhất là tình cảm.
"Ờ.... Ý mẹ là cho hai đứa quen biết, để tình cảm cũng tốt hơn ấy mà"
Thừa Ngân bĩu môi một chút, cái tên ăn vạ lại còn mặt dày này mà vung đắp tình cảm làm gì kia chứ? Mẹ Hoàng Sơn nhìn thấy ánh mắt con trai mình dành cho Thừa Ngân đầy tình tứ, lại cảm thấy rất hài lòng, liền nháy mắt một cái cho mẹ Thừa Ngân. Hai bà liền hiểu ý nhau. Bà liền đứng dậy nhìn Thừa Ngân mà dặn dò.
"Mẹ và bác gái có chút chuyện nên là con ở đây tiếp chuyện với Hoàng Sơn nhé..."
"Mẹ... Nhưng mà..."
Chưa để con trai mình nói hết lời, bà đã nắm tay mẹ Hoàng Sơn kéo đi mất. Trong phòng khách lúc này chỉ còn hai con người gượng gạo không dám nhìn nhau....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x Bray ] Chăm Sóc Anh Là Trách Nhiệm Của Tôi
RandomÝ tưởng từ một bộ ngôn tình ❤️ "Tôi không tin là không trị được tính của Anh"