Một lát sau, mặt Thế Anh bắt đầu đỏ ửng, hơi thở càng dồn dập, cả người nóng bừng. Thế Anh quay sang khều áo của Thanh Bảo.
"Chúng ta về nhà được không?"
"Anh không khỏe sao? Để tôi đưa anh về"
Thanh Bảo vừa đứng lên thì bàn tay Thế Anh đã vô lực buông xuống, anh gục đầu xuống bàn. Thanh Bảo hoảng hốt đỡ anh mới phát hiện trên cổ anh có nhiều vết đỏ, hơi thở cũng không còn được ổn định mà trở nên gấp gáp.
"Thế Anh, anh làm sao? Trả lời tôi đi"
"Anh ta bị dị ứng thì phải"
Thừa Ngân nói xong Thanh Bảo liền nhớ đến lời Lâm quản gia nói ngày cậu nhận việc "thiếu gia không ăn được đồ cay, đặc biệt dị ứng nặng với ớt, đồ thiếu gia ăn nhất định không được có ớt"..... Chết tiệt. Điều quan trọng như vậy làm sao cậu bỏ qua được chứ. Thực sự cậu đã không nhớ đến nó.
"Thừa Ngân gọi giúp mình xe cấp cứu"
..................
Thanh Bảo siết chặt hai tay, đi đi lại lại trước phòng cấp cứu, trong lòng lo lắng vì sơ xuất của bản thân. Nếu anh ta có mệnh hệ gì cậu phải làm sao đây? Việc quan trọng như thế mà cậu lại quên bén đi !
"Thanh Bảo cậu đứng im đi. Đi đi lại lại kiểu này tôi chóng mặt quá. Cậu có đi thêm một trăm vòng thì anh ta cũng có khỏe đâu"
"Cậu nói xem anh ta có....."
"Đừng nói bậy, anh ta ăn không nhiều, chỉ một chút ớt không làm anh ta mất mạng đâu"
Lâm quản gia lúc này vội vàng đến.
"Cậu Bảo, thiếu gia sao lại phải cấp cứu"
"Xin lỗi, là tôi quên....anh ấy đi ăn cùng tôi và có ăn một ít lẩu cay"
Lâm quản gia khựng người, có hơi hoảng sợ. Lúc nhỏ thiếu gia vô tình ăn phải ớt cay đã suýt mất mạng, không biết lần này cậu ấy cho chịu được không?
Bùi phu nhân cũng chạy nhanh đến thấy Thanh Bảo và Lâm quản gia đứng ngoài phòng cấp cứu lại hỏi.
"Thế Anh bị làm sao?"
"Dạ thưa..... thiếu gia là do...."
Cánh cửa phòng cấp cứu chợt mở, tắt ngang lời nói của Thanh Bảo. Bùi phu nhân nhanh chóng đến trước mặt bác sĩ mà hỏi.
"Bác sĩ, tình trạng con tôi thế nào?"
"Cậu ấy bị dị ứng nặng với ớt, hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Người nhà lần sau chú ý đến thức ăn của cậu ấy. Một lát nữa sẽ tỉnh lại nhanh thôi"
"Cảm ơn bác sĩ"
Lâm quản gia cúi đầu rồi lại nhìn Bùi phu nhân vẻ e dè. Thanh Bảo bên đây trong lòng cũng run sợ không kém. Cậu chủ động bước lại nhận lỗi.
"Xin lỗi phu nhân. Là lỗi của tôi, do tôi quên mất việc thiếu gia không ăn được ớt nên...."
"Quên sao? Trách nhiệm của một bác sĩ là chăm sóc bệnh nhân cho thật tốt mà cậu cũng quên được à?"
"Tôi.....xin lỗi"
Thanh Bảo lúng túng chỉ biết cúi đầu nhận lỗi. Bùi phu nhân thấy vậy có chút nguôi giận liền bảo.
"Đi vào trong xem nó thế nào, đừng ở đây xin lỗi nữa"
Khi Thanh Bảo rời đi , Bùi phu nhân quay lại dặn dò Lâm quản gia.
"Ông đi về lấy ít đồ cần thiết mang đến đây cho Thế Anh"
"Vâng thưa phu nhân"
Bùi phu nhân lúc này mới để ý đến người bên cạnh là Thừa Ngân.
"Cậu là.....?"
"Bùi phu nhân quên cháu rồi sao? Cháu là Cao Thừa Ngân đây ạ"
"Thừa Ngân? Thiếu gia nhà họ Cao sao? Nghe nói cháu đi du học mà?"
"Cháu vừa về nước ạ. Thanh Bảo là bạn của cháu, hôm nay cháu hẹn cậu ấy đi ăn là do cậu ấy thấy Bùi thiếu gia ở nhà mãi cũng không tốt nên có ý đưa ra ngoài hít thở không khí, không ngờ lại xảy ra sự việc này. Cháu xin lỗi"
"Cũng không thể trách cháu và cậu Thanh Bảo được. Là do bác có chút lo lắng cho Thế Anh thôi, nhưng cũng một phần lỗi do nó, đã ăn không được mà còn cố làm gì"
------------------------------
Thanh Bảo ngồi bên cạnh giường bệnh, lòng dâng lên cảm giác đau xót và tội lỗi. Cậu trách bản thân mình nhiều hơn, khoé mắt không kìm chế được mà bắt đầu đỏ ửng , giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống chiếc giường trắng toát. Cậu vội đưa tay lên lau đi. Mi khẽ động đậy, Thế Anh cũng dần dần tỉnh lại. Thanh Bảo mừng rỡ gọi tên anh.
"Thế Anh, anh tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu ở đâu không? Tôi đi gọi bác sĩ nhé"
"Không sao..... mà đây là đâu?"
"Đây là bệnh viện."
Thanh Bảo vội đưa tay lên lau nước mắt mà khịt mũi trả lời anh. Thế Anh chỉ cười nhẹ rồi đưa tay lên má cậu mà an ủi.
"Khóc cái gì. Tôi đã chết đâu?"
"Anh làm tôi lo quá. Rõ ràng không ăn được, anh lại còn cố"
"Xin lỗi. Tôi không cố ý làm cậu lo lắng"
Câu xin lỗi của Thế Anh làm cậu khựng người, nước mắt cũng không còn rơi nữa. Người có lỗi là cậu mà anh lại đi xin lỗi, quả thật không tin được mà.
"Người xin lỗi là tôi mới đúng. Lúc trước chú Lâm có dặn dò cẩn thận là do tôi đã quên mất"
"Chẳng phải bây giờ không sao rồi đúng không? Tí ớt không lấy được mạng của tôi đâu"
Thanh Bảo nhẹ lòng đi hẳn. Một hồi lâu mới thắc mắc lên tiếng hỏi.
"Anh không ăn được cay. Tại sao lúc đó vẫn ăn nó vậy?"
"Vì tôi thấy cậu ăn rất ngon. Nên muốn nếm thử"
"Có ai nói anh ngốc chưa?"
"Cậu là người đầu tiên"
Ánh mắt Thế Anh ôn nhu hơn thường ngày khiến Thanh Bảo cảm thấy rất ấm lòng...
................
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x Bray ] Chăm Sóc Anh Là Trách Nhiệm Của Tôi
RandomÝ tưởng từ một bộ ngôn tình ❤️ "Tôi không tin là không trị được tính của Anh"