Thế Anh nhìn Thanh Bảo quay đầu tránh đi ánh mắt anh liền kéo tay cậu lại gần mình. Đặt bàn tay cậu lên ngực trái anh, dùng ánh mắt hết sức dịu dàng để cậu cảm nhận được tấm chân tình của mình.
"Em có cảm nhận nó đang đập rộn ràng mỗi khi em xuất hiện không? Cảm giác đó chỉ dành cho riêng em. Thanh Bảo, em đồng ý làm người yêu anh nhé. Anh không hứa hẹn điều gì, chỉ có thể dùng hết tâm tình này để yêu thương em một cách trọn vẹn nhất"
Trong lòng Thanh Bảo bỗng chốc rung động, cậu nhìn sâu vào ánh mắt đó của anh nhưng đều thấy sự chân thành, chẳng có một ánh nhìn nào là giả dối... Đến cuối cùng cậu vẫn không thể nào lừa gạt bản thân rằng mình cũng có tình cảm với Thế Anh...
"Em đồng ý. Anh nhớ là phải dùng cả đời này để yêu thương em. Càng không được bắt nạt em"
Giây phút Thanh Bảo gật đầu đồng ý, Thế Anh cảm thấy thế giới trong anh như bừng sáng, chỉ còn duy nhất một loại cảm giác đó chính là hạnh phúc. Anh kéo sát người cậu lại, ôm chầm vào lồng ngực mình, cảm nhận được mùi hương và hơi thở nhẹ nhàng của người kia. Anh biết rằng đây chính là sự thật... Không phải là giấc mơ nào đó.
Thế Anh từ từ cúi đầu, tay anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên đặt vào đó một nụ hôn ngọt ngào. Khoảnh khắc này tưởng chừng như rất tình tứ nhưng không tiếng mở cửa vang lên khiến Thanh Bảo giật mình đẩy anh ra, cậu lùi người chỉnh lại cổ áo. Thế Anh liếc nhìn ra ngoài cửa với vẻ mặt khó chịu. Bùi phu nhân cảm thấy mình trở thành bóng đèn của bọn trẻ nên đã rất ngượng ngùng.
"Có lẽ... À ....mẹ đến không đúng lúc"
Thế Anh tỏ vẻ bức xúc nhìn mẹ của mình.
"Mẹ sớm không đến. Muộn không đến. Lại đến đúng lúc này"
"Nếu mẹ biết con khỏe thế này thì còn lâu mẹ mới đến nhé"
Bùi phu nhân tỏ vẻ trách móc, đưa ánh nhìn về Thanh Bảo sau đó nhìn một lượt xem tình trạng của Thế Anh. Thanh Bảo phải vội vàng chữa gượng.
"Phu nhân, anh ấy nói đùa thôi. Bà đừng để trong lòng."
Thanh Bảo cúi đầu chào bà, cậu đỏ mặt chạy thẳng ra ngoài.
"Thế Anh con cảm thấy thế nào? Tình trạng đã ổn hơn chưa?"
"Con đỡ nhiều rồi. Vết thương chỉ hơi đau thôi"
"Mẹ vừa từ bên cảnh sát về, họ báo xe con bị mất thắng nên không làm chủ tay lái được. Mẹ nghĩ sự việc không đơn giản như thế được vì xe con luôn được kiểm tra định kì. Chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra"
"Cũng may con đủ tỉnh táo để nhảy khỏi xe, nếu không thì e rằng lành ít dữ nhiều. Con nghĩ có người muốn đưa con vào chỗ chết"
"Con nói vậy là sao?"
Câu nói của Thế Anh làm bà càng lo lắng vội ngồi xuống cạnh con trai mình để hỏi rõ tình hình.
"Mẹ nhớ tai nạn ba năm trước không? Người đó vẫn ở trong tù hay đã ra ngoài rồi?"
"Vẫn ở trong đấy, con hỏi vậy có ý gì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x Bray ] Chăm Sóc Anh Là Trách Nhiệm Của Tôi
CasualeÝ tưởng từ một bộ ngôn tình ❤️ "Tôi không tin là không trị được tính của Anh"