Chương 14

331 31 18
                                    


Sau khi trở về nhà , Thanh Bảo ngả người xuống chiếc giường êm ái của mình. Đôi mi nặng trĩu dần khép lại vì mệt, bỗng tiếng chuông điện thoại làm cậu mơ màng quơ tay chộp lấy nó.

"Alo, Thanh Bảo nghe"

"Là anh Vĩnh Khang. Em có rảnh không anh hẹn gặp em một chút nhé"

"Bây giờ em hơi mệt. Để hôm khác được không anh?"

"Em mệt ở đâu? Có ổn không?"

"Em không sao! Em ngủ một chút là được."

"Vậy anh không làm phiền em nghỉ ngơi nữa"

Vĩnh Khang nhận được sự im lặng từ bên đối phương thì có chút hụt hẫng mà tắt máy. Vĩnh Khang không ngờ được rằng sau câu nói của Thanh Bảo thì cậu đã chìm vào giấc ngủ, người đang cầm điện thoại trên tay chính là Thế Anh. Anh nhíu mày đi một chút rồi đưa mắt nhìn con người ngủ say kia. Lại nhớ đến lời Hoàng Sơn nói, cậu thực sự có phải là ngoại lệ của anh không?

Thế Anh cúi người xuống một chút nhìn ngắm con người đang ngủ say kia. Đôi môi nhẹ nhàng cong lên, rồi lấy điện thoại của anh chụp vài kiểu ảnh của cậu khi ngủ. Anh còn đến gần chụp luôn cả anh và cậu rồi cất điện thoại vào túi, đặt điện thoại cậu trên bàn, kéo chăn lại cho cậu rồi nhanh chóng rời đi.

Lâm quản gia đang đứng trước cửa phòng Thế Anh đang định giơ tay lên gõ cửa thì lại nghe tiếng mở cửa bên phòng Thanh Bảo. Ông chợt quay sang thì thấy Thế Anh điều khiển xe lăn đi ra.

"Thiếu gia, đến giờ ăn rồi. Tôi lên mời cậu và cậu Bảo xuống ăn"

"Cậu ấy mệt nên ngủ rồi. Không cần làm phiền. Nói thím Mai chừa đồ ăn cho cậu ấy là được."

...............

Thế Anh đang dùng bữa tối dưới nhà thì Thái Minh cũng vừa đến, nhưng thấy anh đang ăn không dám làm phiền mà đứng lẳng lặng một góc chờ đợi. Thế Anh liền quay người sang hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Thiếu gia có chút chuyện tôi muốn nói với cậu"

"Được rồi. Đi theo tôi"

Thế Anh dừng đũa, uống cạn ly nước trên bàn rồi điều khiển xe lăn về phía phòng riêng của mình.

"Tiêu Chính Quốc đã bắt đầu hành động rồi. Ông ta đang thu mua cổ phần của các cổ đông nhỏ với giá cao, hơn nữa còn lôi kéo họ về phía hắn"

"Mẹ tôi biết không?"

"Phu nhân chưa biết. Bà ấy vẫn tin ông ta vì mối giao tình với cố chủ tịch Bùi trước đây"

Thế Anh im lặng, ánh nhìn hướng về phía cửa sổ xa xăm. Mẹ anh vẫn giữ tốt mối giao tình giữa hai nhà. Nhưng đâu biết rằng chính ông ta là người đã có ý đồ với Bùi Thị từ rất lâu. Hai năm trước khi Thế Anh gặp tai nạn, con gái ông ta đã hủy hôn rời khỏi anh, từ đó Tiêu Chính Quốc cũng bắt đầu hành động của mình.

"Hiện tại ông ta đang có bao nhiêu cổ phần?"

"Tầm khoảng 20% thưa thiếu gia"

"Cậu dùng tên tài khoản nước ngoài mua lại số cổ phần của các cổ đông mà ông ta lôi kéo. Nhớ bảo mật thông tin"

"Vâng thiếu gia"

Thái Minh vẫn đứng đó có chút do dự chưa rời đi. Thế Anh nhíu mày.

"Còn chuyện gì sao?"

"Thiếu gia. Diễm Lệ tiểu thư trở về rồi"

...........................

Thanh Bảo tỉnh dậy đã là giữa đêm. Cái bụng đói khiến cậu không thể nào ngủ tiếp được. Cậu bật người dậy, nhìn chiếc chăn đắp gọn trên người mình mà thắc mắc, mình đắp chăn bao giờ nhỉ? Thanh Bảo bước chân xuống giường rồi xuống thẳng nhà bếp. Vừa xuống đã thấy bên cạnh bàn ăn có một cái bóng đen nào đó đang nhút nhích. Cậu run run sợ sệt bước đến xem là trộm hay ma? Cũng may công tắc đèn bên cạnh, cậu vội mở.

Ánh đèn chiếu sáng khiến người kia có chút nhíu mày khó chịu.

"Ai cho phép được mở đèn?"

Là giọng của Thế Anh vang lên. Thanh Bảo nhìn con người ngồi phía dưới sàn đang cầm chai rượu trên tay mà thắc mắc.

"Đêm rồi? Sao anh còn ngồi đây? Lại uống rượu nữa?"

"Vậy cậu cũng xuống đây làm gì?"

"Tôi khát nước nên xuống uống thôi"

Thế Anh hỏi nhưng không để tâm đến câu trả lời của cậu. Trực tiếp cầm chai rượu lên uống tiếp một hơi. Thanh Bảo cúi người lấy chai rượu lên mà ngăn cản.

"Không được uống nữa. Có hại cho sức khỏe anh không biết à?"

"Mặc kệ tôi. Đừng quản"

Thế Anh giật lại chai rượu trên tay cậu.

"Tôi thích quản đó thì sao? Ai bảo tôi là bác sĩ của anh làm gì?"

Tự dưng Thế Anh trầm lặng, nhìn thẳng vào ánh mắt của Thanh Bảo, trong lòng anh xuất hiện nhiều sự bối rối. Đang không biết nói về đôi chân hồi phục của mình như thế nào? Tại sao lại lo lắng về suy nghĩ của cậu ấy nhỉ? Bản thân Thế Anh cũng không biết trả lời thế nào?

"Anh làm gì mà thẩn thơ ra vậy?"

Thanh Bảo lên tiếng cắt đứt suy nghĩ thoáng qua của anh.

Thế Anh không nói gì, tay để chai rượu xuống trực tiếp vòng tay qua eo Thanh Bảo kéo cậu lại sát người mình. Thanh Bảo phút chốc ngẩn ngơ vì điều này, trái tim trong lồng ngực không chịu yên ổn mà đập loạn xạ. Chẳng lẽ anh ta hôn cậu?

Gương mặt Thanh Bảo căng thẳng thấy rõ, hai mắt đã nhắm lại từ bao giờ. Bỗng khoé môi Thế Anh cong lên rồi lùi người lại lấy chai rượu đưa lên môi uống cạn. Nhìn Thanh Bảo bối rối anh khẽ cười.

"Cậu nghĩ tôi hôn cậu sao?"

"Tôi ....tôi"

Khi Thanh Bảo đã rời đi. Thế Anh mới nhìn theo giọng thì thầm.

"Đúng là tôi muốn hôn em."

...................................








[ Andree x Bray ] Chăm Sóc Anh Là Trách Nhiệm Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ