Chương 7

377 34 35
                                    

"Từ nhỏ cậu lớn lên ở đây sao?"

"Đúng rồi"

"Không muốn tìm lại cha mẹ sao?"

"Tìm làm gì? Khi họ không cần mình"

Cậu ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt bên cạnh, mắt nhìn xa xăm nhưng vẫn nhẹ giọng.

"Cậu không thắc mắc hay muốn biết về họ sao?"

"Anh nói xem, tôi có một gia đình lớn thế này, nhiều tình thương rồi, tôi không muốn tìm. Biết đâu họ có nỗi khổ tâm riêng thì sao?"

"Cậu nghĩ thoáng thật đấy?"

"Anh biết vì sao tôi đưa anh đến đây không? Để anh nhìn thấy ở đây mỗi mảnh đời khác nhau, có trẻ không nói được, có trẻ còn bị mất tay chân, có trẻ nằm liệt một chỗ nhưng vẫn lạc quan, nuôi hy vọng về phép màu sẽ xảy ra. Còn anh có tất cả, anh nên trân trọng và không phụ lòng họ chứ"

Thế Anh im lặng, anh thừa biết đôi chân của mình đang hồi phục rất tốt chỉ có điều chưa phải thời cơ. Anh biết nhiều người lợi dụng lúc anh sa cơ để độc chiếm công ty... Đó là những người thân thuộc nữa kìa. Họ thủ đoạn đến mức nào anh đều nắm rõ. Chỉ là không phải lúc.

"Thanh Bảo"

Vĩnh Khang chạy đến khi nãy tìm được Thế Anh đã hoà vào câu chuyện của anh nên quên không gọi cho Vĩnh Khang báo tình hình. Thanh Bảo đứng dậy định chạy về hướng Vĩnh Khang thì bất ngờ Thế Anh chụp tay cậu lại, mất đà cậu ngã ngay vào đùi anh. Hơi thở gấp gáp của cậu ngước lên nhìn vào gương mặt thanh tú của anh. Anh đẹp trai thật ấy, đó là suy nghĩ trong lòng cậu, tim cậu phải hẫng đi mấy nhịp vì anh.

Vĩnh Khang nhìn thấy cảnh tượng này liền quay người bỏ đi. Thế Anh thấy hành động và biểu cảm của Vĩnh Khang liền nhếch mép cười. Rồi nhìn người trong lòng.

"Đẹp lắm sao? Nhìn lâu vậy?"

"Rất.... rất đẹp...."

Thanh Bảo trả lời trong vô thức mà không nhìn Thế Anh đang có vẻ rất hài lòng.

"Ngồi trên đùi tôi thoải mái lắm sao?"

"Hả!??? Tôi...xin lỗi"

Thanh Bảo thoát khỏi con người kia, bắt đầu đứng cách xa anh.

"Có ai nói cậu nặng lắm không?"

"Anh....? Hưm... Cân nặng của tôi vậy là nhẹ lắm rồi đó, hơn nữa là do anh kéo tôi. Tôi không cố ý mà"

Thế Anh nhìn con người kia đang ra sức phản bác thì thấy vui trong lòng.
Bỗng nhiên anh ôm chân mà nhăn mặt.

"Đau quá"

Thanh Bảo nhìn sắc mặt anh mà hoảng hốt khụy xuống xem tình hình.

"Anh đau sao? Đau ở đâu? Tôi xem nào"

Thế Anh hết chỉ bên trái rồi chỉ bên phải, Thanh Bảo luống cuống xoa bóp từng chỗ.

"Rốt cuộc anh đau..."

Cậu chưa nói hết câu đã cảm nhận được môi của mình chạm môi của anh rồi, vì cậu ngước lên bất ngờ và cái cúi đầu xuống của Thế Anh... Bốn mắt chạm nhau, đôi mi khẽ run, Thanh Bảo lùi người về phía sau giọng run run.

"Cô....Tuệ gọi tôi rồi... Tôi đi trước đây"

Thanh Bảo chạy được một đoạn, Thế Anh vẫn ngồi im ở đó, khẽ bật cười. Đôi tay đưa lên chạm vào môi mềm.

"Cậu chạy nhanh thật"

.......

Thanh Bảo nép sau mép tường, hơi thở dồn dập, tay đưa lên che trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.... Nụ hôn đầu tiên của cậu bị cướp rồi????

Đến lúc phải nói lời chia tay với mái ấm tình thương rồi... Thanh Bảo được tin Vĩnh Khang có việc nên về trước... Khi lên xe, một cô bé đến gõ cửa chỗ Thế Anh đang ngồi, anh hạ kính xuống, nhẹ giọng.

"Đến tạm biệt anh sao?"

Cô bé gật đầu cười rất tươi, trên tay đưa lọ thủy tinh chứa đầy ngôi sao cho anh. Anh khá bất ngờ. Chưa kịp lên tiếng thì cô bé đưa anh mẫu giấy với dòng chữ.

"Là em xếp. Tặng anh đó. Chúc anh sớm bình phục. Phép màu sẽ đến với anh và cả em."

Thế Anh khựng lại một lúc, trong lòng dâng lên nhiều xúc cảm. Anh có chút cảm động với cô bé kia... Thanh Bảo cũng mỉm cười chào tạm biệt mọi người...

.........

Văn phòng Bùi Thị....

"Chủ tịch, Lâm quản gia đến"

Từ Phúc bước vào trong cúi đầu.

"Có chuyện gì sao? Cho vào đi"

Từ Phúc bước ra, Lâm quản gia cúi đầu, khom người đưa tài liệu cho bà.

"Phu nhân đây là tài liệu bà nhờ tôi điều tra thân thế của cậu Thanh Bảo"

"Có rồi sao? Đưa tôi xem"

"Lý lịch của cậu Thanh Bảo rất tốt, thành tích và bằng cấp đều loại giỏi. Có điều....cậu ấy là trẻ mồ côi, từng sống tại mái ấm tình thương"

"Quả là bản lĩnh, một đứa trẻ mồ côi mà thành tích lại toàn giỏi, rất tốt"

Lâm quản gia ngạc nhiên trước câu nói của bà.

"Phu nhân không để tâm việc cậu ấy là trẻ mồ côi sao?"

"Sao phải để tâm. Tôi chỉ biết cậu ấy là người có thể thay đổi được Thế Anh, tôi rất hài lòng. Thế Anh hôm nay thế nào rồi?"

"Nó chịu ra ngoài rồi sao?"

"Thiếu gia không đi nhưng cậu ấy cương quyết kéo thiếu gia lên xe"

Phu nhân khẽ cười.

"Rất tốt"

........
















[ Andree x Bray ] Chăm Sóc Anh Là Trách Nhiệm Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ