Chương 40

456 30 39
                                    


Sau nhiều ngày bị giam giữ để thu thập chứng cứ thì Tiêu Chính Quốc cũng phải đứng trước vành móng ngựa mà chịu tội. Ánh mắt ông ta sầu não, gương mặt tiều tụy nhìn về phía Diễm Lệ ngồi phía dưới. Suy cho cùng kết cục ngày hôm nay là do lợi ích và lòng tham của bản thân mà gây ra.

Phiên tòa kết thúc, nhận được mức án chín năm tù vì tội tham ô và cố ý giết người nhưng không thành, ông ta như ngã quỵ không đứng vững.

Thế Anh không đến tham dự chỉ có người đại diện đến mà thôi. Thế Anh không muốn nhìn thấy người anh em tốt mà bố anh đã xem trọng lại có thể bất chấp để lãnh hậu quả như hôm nay. Bùi phu nhân cũng vì chút tình nghĩa còn sót lại mà kêu Thế Anh gửi đơn đề nghị giảm án nhưng toà xét thấy vì sự việc nghiêm trọng, lại gây tai nạn hai lần nên đơn xin giảm án bị bác bỏ sau đó.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Diễm Lệ với ánh mắt thẫn thờ bước ra khỏi cửa toà án, trong lòng cô cảm thấy rất có lỗi bởi những sự việc mà ba cô gây ra. Vĩnh Khang cũng đứng cạnh xe đợi cô một lúc, trông thấy bóng dáng anh tự dưng cô lại cảm thấy ấm áp, phần nào được an ủi rất nhiều.

"Cảm ơn anh đã vì tôi mà làm nhiều chuyện như vậy"

"Từ bao giờ em trở nên khách sáo với anh vậy hả?"

"Tôi.... Có chút mệt, phiền anh có thể đưa tôi về nhà không?"

Vĩnh Khang nhìn cô gái trước mặt đang cố tỏ ra mình ổn khiến anh không thể nào thôi xót xa. Anh đưa cô đến một căn phòng trọ, ngay từ khi nhà bị niêm phong cô đã thuê chỗ này mà ở tạm. Khi Vĩnh Khang rời đi, con người yếu đuối trong cô trở lại, cô ngồi bệt xuống cửa mà khóc. Cô cảm thấy bản thân không xứng đáng với tình cảm của anh. Cô không muốn làm ai phải đau khổ thêm một lần nào nữa cả....

********************

Sau bao ngày chờ đợi thì hôn lễ của Thế Anh và Thanh Bảo cũng diễn ra bên bờ biển....

Dưới khung cảnh lãng mạn, gió nhẹ của buổi hoàng hôn, Thế Anh nắm chặt tay Thanh Bảo tiến lên lễ đường. Cả hai trao cho nhau những ánh mắt hạnh phúc, viên mãn.

"Bùi Thế Anh, con có đồng ý lấy cậu Trần Thiện Thanh Bảo làm vợ? Sẽ giữ lòng chung thủy với cậu ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, sẽ yêu thương và tôn trọng cậu ấy suốt đời chứ?"

"Con đồng ý"

"Trần Thiện Thanh Bảo, con có đồng ý lấy cậu Bùi Thế Anh làm chồng? Sẽ giữ lòng chung thủy với cậu ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, sẽ yêu thương và tôn trọng cậu ấy suốt đời chứ?"

"Con đồng ý"

"Hai con trao nhẫn cho nhau"

Sau khi trao nhẫn xong, cả hai trao cho nhau một nụ hôn thắm thiết dưới sự chứng kiến của tất cả khách mời cùng lời tuyên bố của cha.

"Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng"

Hoàng Sơn phía dưới đứng cạnh Thừa Ngân liền xoay đầu sang nói khẽ vào tai cậu.

"Em có muốn một hôn lễ lãng mạn hơn thế này không?"

"Anh nói nhảm nữa rồi phải không?"

[ Andree x Bray ] Chăm Sóc Anh Là Trách Nhiệm Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ