Thanh Bảo bên này hết đứng rồi lại ngồi, chống cằm nhìn Thế Anh làm việc. Sau đó thở dài một tiếng lại gây sự chú ý của Thế Anh, anh dừng bút mà dò hỏi.
"Cậu thấy không thoải mái sao?"
"Đúng là như vậy! Tôi cứ ngồi nhìn anh thế này thì chán lắm. Anh có việc gì cho tôi làm không ví dụ như sai vặt"
"Tôi thuê cậu không phải để làm việc đó"
"Nhưng mà tôi chán lắm"
Cậu thở dài, Thế Anh cũng bất lực nhưng vẻ mặt rất nuông chiều.
"Vậy có biết pha cà phê không?"
"Được. Anh đợi tôi một chút"
Nghe đến đây Thanh Bảo bật ngồi dậy chạy ra khỏi phòng. Thế Anh nhìn theo bóng dáng kia mà thì thầm.
"Em cứ quyến rũ như thế thì người không thoải mái mới là tôi"
Thanh Bảo đi một vòng mới chợt nhớ là chưa hỏi chỗ pha cà phê ở đâu. Định quay lại hỏi Thế Anh thì Đình Duy bên cạnh lên tiếng.
"Cậu Bảo, cậu tìm gì sao?"
"Chủ tịch muốn uống cà phê. Anh chỉ chỗ tôi pha cà phê nhé"
"Chủ tịch muốn uống sao? Để tôi pha là được rồi"
"Không cần đâu. Tôi làm được anh chỉ đường nhé"
"Phía cuối đường rẽ trái là đến. Chủ tịch uống cà phê ít đường, cậu chú ý nhé"
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh"
Thanh Bảo đi gần đến cuối phòng thì nghe được những lời bàn tàn về mình .
"Này mọi người nghĩ xem cậu nhóc kia là bác sĩ thật không? Nhìn không giống lắm"
"Đúng rồi! Nhìn cứ như cố tình tiếp cận chủ tịch"
"Chủ tịch làm sao thích loại người như thế được chứ?"
"Chắc muốn quyến rũ chủ tịch thôi"
Thanh Bảo bên ngoài hít thở sâu, bàn tay nắm chặt vào nhau. Bước vào với sự ngỡ ngàng của nhiều người. Cậu hít một hơi rồi nói
"Thế nào? Nói tiếp đi! Thế nào là quyến rũ chủ tịch của các người?"
Thanh Bảo nói một tràn khiến những con người kia đứng hình mà không dám đáp lại chỉ lẳng lặng rời đi. Cậu đi tới pha cà phê trong sự tức giận mà quên lời của Đình Duy, cậu chẳng cho một hạt đường nào vào cả. Cứ thế mà thái độ đi về phòng.
Thế Anh bên này thấy cậu lâu chưa về định đi tìm thì thấy cậu trở về với ly cà phê trên tay, đặt mạnh xuống bàn, vẻ mặt bực nhọc lắm. Thế Anh nhíu mày.
"Ai chọc giận cậu sao?"
"Không có"
"Không có sao vẻ mặt khó coi thế?"
"Không có gì"
Thế Anh biết Thanh Bảo vừa có chuyện gì đó mới khó chịu như vậy. Thế Anh tay nâng cốc cà phê, một tay mở máy tính check camera. Vừa uống ngụm đầu vị đắng đã lan toả trong miệng, anh trợn mắt nhìn cốc cà phê rồi nhìn sang Thanh Bảo. Rõ ràng là có người chọc giận cậu rồi. Thế Anh mở camera lên thì cũng đã biết sự việc. Anh kết nối với máy nội bộ gọi cho Đình Duy. Rất nhanh chóng Đình Duy đã có mặt.
"Thưa chủ tịch cho gọi tôi"
"Tôi chưa cho phép tại sao những người kia lại ở đây"
"Xin lỗi chủ tịch. Là lỗi của tôi"
"Đuổi việc hết"
"Vâng thưa chủ tịch"
Thanh Bảo ngồi sofa bấm điện thoại cũng chẳng quan tâm hai người kia nói gì. Khi Đình Duy rời đi, Thế Anh mới cao giọng.
"Cậu giận họ làm gì?"
Thanh Bảo ngạc nhiên sao anh lại biết. Nhưng cậu cũng không để ý mà trả lời.
"Họ bôi nhọ tôi! Tôi phải cho họ bài học chứ"
"Họ nói vì ganh tị với cậu thôi. Nhưng cậu nghĩ xem, có chuyện họ nói cũng đúng đấy chứ"
Thanh Bảo nghe xong lại chạy đến gần bên anh hơn để dò hỏi.
"Đúng cái gì chứ?"
Thế Anh nhìn gương mặt tức giận kia thì phì cười, tay anh nâng cằm cậu lên kéo sát lại gần mình.
"Chẳng phải mỗi ngày cậu đều quyến rũ tôi sao? Tôi chính là bị cậu thu hút rồi"
Thanh Bảo lùi người.
"Anh nói linh tinh gì vậy? Tôi đang bực mình đó"
"Đỏ mặt rồi. Vậy là hết tức giận nhé. Tôi hỏi cậu, cậu cho bao nhiêu cà phê vào đây. Tôi uống ít đường chứ không phải là không đường với lượng cà phê nhiều thế này"
Thanh Bảo nhìn ly cà phê thì sực nhớ khi nãy tức giận quá chẳng biết là lấy bao nhiêu cà phê đã vậy chẳng thèm cho đường. Cậu lớ ngớ mà đáp lại.
"Tôi...tôi vô ý quá. Để tôi pha ly khác cho anh"
Thanh Bảo quay đi, Thế Anh lại cười khắc khổ.
"Cũng may là em chỉ giận một chút. Nếu nhiều hơn chắc người thê thảm là tôi"
......................
Bên phía Tiêu Chính Quốc ông ta đang tức giận với người thư kí của mình.
"Tại sao lại chưa điều tra ra? Tên nhãi ranh nào đã phỏng tay trên của ta"
"Dạ thưa tổng giám đốc, tài khoản này rất bảo mật nên không thể điều tra được"
"Chết tiệt! Mau tìm thám tử giỏi nhất về đây. Tôi không tin tên nhãi kia lại giấu được thông tin kĩ đến thế"
..............
Thanh Bảo cuộn tròn người trong chiếc chăn bông mềm ấm thì chuông báo thức vang lên...
Cậu thức dậy vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà. Lạ thay bình thường giờ này Thế Anh đã xuống trước rồi. Hôm nay lại không thấy. Hay là anh ta không được khỏe?
"Chú Lâm, sao thiếu gia còn chưa xuống"
"Tôi không biết, tôi định lên gọi đây"
"Chú cứ để tôi."
Thanh Bảo bước đến gõ cửa phòng nhưng chẳng thấy sự đáp lại của đối phương. Cậu bắt đầu lo lắng không biết Thế Anh có xảy ra chuyện gì không? Cậu nhanh chóng đẩy cửa bước vào trong. Không thấy ai cả, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh phát ra. Cậu thắc mắc chân anh ta không đi lại được, bình thường đều tắm bồn . Hôm nay sao lại....
Thứ Thanh Bảo để ý là chiếc xe lăn bên cạnh. Xe xa như vậy, anh ta vào bằng cách nào? Cậu đang đứng hình thì phía trong một người đàn ông bước ra, đôi chân vững chắc từng bước tiến ra khỏi phòng tắm. Thanh Bảo run người trước sự việc xảy ra. Là Thế Anh sao? Chẳng phải anh ta chưa đi lại được sao? Chuyện này là thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x Bray ] Chăm Sóc Anh Là Trách Nhiệm Của Tôi
RandomÝ tưởng từ một bộ ngôn tình ❤️ "Tôi không tin là không trị được tính của Anh"