Đầu đau như búa bổ, Thanh Bảo mơ màng tỉnh dậy, phải mất một lúc mới định thần được căn phòng này chẳng phải là phòng cậu trong biệt thự của Thế Anh sao? Làm sao cậu trở lại đây được nữa.... Mà khoan đã....
Thanh Bảo nhìn bộ đồ trên người mình mà hoang mang, ai đã thay đồ cho cậu rồi? Trong lúc đang cố gắng nhớ lại kí ức thì Thế Anh đẩy cửa bước vào.
"Em dậy rồi sao?"
"Anh....? Đồ trên người tôi? Làm sao tôi lại ở đây được?"
"Em nói xem...."
"Anh........."
Thanh Bảo cứng họng nắm chặt bộ quần áo trên người mình. Cậu quơ chiếc gối nằm bên cạnh ném về phía Thế Anh đang đứng.
"Tên khốn nhà anh. Lợi dụng lúc tôi say rồi giở trò sao?"
Thế Anh không tức giận khi bị ném, trái lại anh còn để chiếc gối nhẹ nhàng xuống bên cạnh Thanh Bảo. Anh đến gần cậu, dang hai tay cậu ra, đè chặt cậu xuống giường. Trái tim Thanh Bảo đập loạn xạ, mặt cậu đỏ bừng mà lắp bắp...
"Anh...định... làm gì chứ?"
Thế Anh nhìn ánh mắt né tránh của Thanh Bảo mà cúi người thấp xuống thì thầm vào tai cậu.
"Mắng và đánh em cũng đã làm rồi. Vậy em đã hết giận anh chưa?"
Thanh Bảo im lặng, cậu nhắm mắt như không muốn trả lời. Thế Anh lại nói tiếp.
"Không phải anh muốn giấu em. Chỉ là có một vài chuyện không thể tiếc lộ. Em đừng giận anh nữa. Cũng đừng bỏ mặc anh. Anh sẽ đau lòng lắm"
Thanh Bảo nhìn dáng vẻ hối lỗi và giọng điệu nhẹ nhàng này thầm hỏi lòng mình đây có phải Bùi Thế Anh mà cậu quen biết không? Sao lúc này thật khác biệt. Hôm qua vốn dĩ rất ghét anh ta, nhưng hôm nay giọng điệu này, cử chỉ này lại khiến Thanh Bảo ngay người ra vài phút...
"Tôi nào dám giận Bùi thiếu gia. Chỉ là anh đã hồi phục thì tôi cũng sẽ kết thúc hợp đồng với Bùi phu nhân."
Thế Anh có chút hụt hẫng vì câu nói kia. Anh dần dần buông tay hai người trở về trạng thái cũ.
"Em còn trách anh sao?"
"Tôi không trách anh. Mà tôi đã là gì để anh phải bận lòng đâu."
"Em nói vậy rõ là không tha thứ cho anh"
"Tôi chỉ làm đúng hợp đồng. Những chuyện khác xin Bùi thiếu gia đừng quan tâm đến. Tôi sẽ dọn đi khi tìm được nhà. Cảm ơn anh"
"Nếu em không muốn ở lại thì anh không ép buộc. Cứ ở lại đây nếu em chưa tìm được nhà"
Thế Anh quay lưng ra khỏi cửa. Thanh Bảo nhìn vẻ mặt buồn bã của anh lại bỗng dưng mủi lòng. Có phải cậu nói quá đáng lắm không? Anh ta không vui rồi.
Tâm trạng Thế Anh thì khác, sau khi cánh cửa đóng lại. Thế Anh nở một nụ cười mãn nguyện.
"E là em không tìm được nhà rồi"
.....................
Chiếc xe sang trọng đổ trước cổng Bùi Thị. Thái Minh bước xuống xe mở cửa cho người phía sau, Thế Anh đưa đôi chân dài miên man của mình bước xuống, dáng vẻ và thần thái này chính là đang thu hút người khác mà. Những người xung quanh đều trầm trồ và bàn tán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x Bray ] Chăm Sóc Anh Là Trách Nhiệm Của Tôi
RandomÝ tưởng từ một bộ ngôn tình ❤️ "Tôi không tin là không trị được tính của Anh"