Thế Anh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má Thanh Bảo, ý muốn lau đi giọt nước mắt kia thì đột nhiên cảnh cửa mở ra, người bước vào là Bùi phu nhân. Bà thấy Thế Anh tỉnh trong lòng rất vui mừng.
"Thế Anh con có khó chịu ở đâu nữa không?"
"Con không sao! Mẹ đừng lo"
"Con biết bản thân dị ứng nặng, thuở nhỏ còn suýt mất mạng. Tại sao hôm nay lại ăn vậy hả? Con cảm thấy bản thân chưa đủ thảm sao? Con muốn mẹ chết vì lo cho con à?"
"Mẹ..... Con xin lỗi. Từ nay mẹ không cần phải lo cho con nữa, hãy cho con một chút thời gian có được không?"
Bùi phu nhân bất ngờ khi nghe anh nói vậy.... Không lẽ.....
"Thế Anh, vậy là con thoát khỏi quá khứ rồi sao? Con không sống như trước kia nữa?"
Anh khẽ gật đầu. Bà vui mừng không thể nào tả được. Ánh mắt bà dời sang Thanh Bảo bên cạnh, cậu dường như thấy điều đó nên cúi đầu lảng tránh ánh mắt kia. Bùi phu nhân hạ giọng.
"Cậu Bảo, tôi xin lỗi vì khi nãy lo lắng quá có chút lỡ lời với cậu. Cậu không trách tôi chứ?"
"Vâng....vâng là lỗi của tôi sơ xuất, làm sao dám trách phu nhân được ạ. Cảm ơn phu nhân đã không trách tôi"
"Tôi không có ý định sẽ trách cậu. Thế Anh phấn chấn lấy lại tinh thần như hôm nay điều là do cậu bên cạnh giúp đỡ. Tôi nợ cậu một ân tình"
"Phu nhân đừng nói vậy. Tôi chỉ là làm đúng trách nhiệm"
"Tôi còn có việc xử lí. Không thể ở đây với Thế Anh được. Việc chăm sóc nó phiền cậu rồi. Tôi đi trước"
Bùi phu nhân rời đi, không khí trong phòng trở nên im lặng Thế Anh và Thanh Bảo cũng có phần hơi gượng gạo. Thế Anh ho khan một tiếng.
"Trễ rồi. Cậu về nghỉ ngơi đi. Lát nữa Lâm quản gia sẽ đến"
"Tôi không cần nghỉ ngơi đâu. Người cần nghỉ ngơi là anh. Tôi ở đây chăm anh. Với lại tôi đã hứa với phu nhân, tôi phải chịu trách nhiệm với anh"
"Chịu trách nhiệm? Cậu định chịu trách nhiệm với tôi thế nào?
Thế Anh gương mặt bắt đầu gian gian nhìn về phía cậu, có ý trêu chọc, cậu ngượng ngùng giải thích.
"Thì...anh vào viện cũng một phần là do tôi. Bây giờ tôi ở đây chịu trách nhiệm về chăm sóc sức khỏe của anh. Anh nghĩ đi đâu vậy?"
"Cậu mới là người nghĩ đi đâu ấy. Hay là cậu muốn chịu trách nhiệm cái hôm trong phòng tôi?"
Hai má Thanh Bảo ửng đỏ lên, xua tay vội.
"Tôi... không có nhắc đến chuyện đó. Anh đừng trêu tôi nữa. Mà nếu có xảy ra chuyện thật thì anh cũng đâu thiệt thòi mà lo?"
"Nói vậy cậu đã làm gì tôi sao?"
"Làm....làm gì có. Sự cố ngoài ý muốn, tôi không làm gì anh cả. Anh nghĩ ngơi đi tôi ra ngoài một chút"
Thanh Bảo lùi nhanh về phía cửa rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Cậu nép sau cánh cửa mà thở phào nhẹ nhõm, gương mặt nóng bừng vì xấu hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x Bray ] Chăm Sóc Anh Là Trách Nhiệm Của Tôi
De TodoÝ tưởng từ một bộ ngôn tình ❤️ "Tôi không tin là không trị được tính của Anh"