Chương 38

246 19 11
                                    

Diễm Lệ vẫn giữ nguyên trạng thái không cảm xúc mặc kệ Vĩnh Khang đang kéo cô vào trong nhà. Anh cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài rồi cúi người hỏi cô.

"Cô đã ăn gì chưa?"

"Tôi không đói"

"Tâm trạng không tốt cũng không nên ngược đãi bản thân mình chứ?"

Im lặng hồi lâu Diễm Lệ mới lên tiếng hỏi.

"Nhà anh có rượu không?"

Lúc này Vĩnh Khang rất muốn từ chối nhưng nhìn nét mặt cố tỏ ra là mình ổn của cô thì anh biết mình không thể. Anh quay vào trong mang ra chai rượu, rót nửa ly rồi đẩy sang cho cô.

"Hôm nay nữa thôi, ngày mai cô không được uống nữa. Phải lấy lại tinh thần phấn chấn ngày nào chứ?"

Cô không muốn trả lời anh, nhận ly rượu một hơi mà uống cạn. Định quơ tay giật lấy chai rượu trên tay anh thì bị anh cản lại.

"Rượu này rất mạnh, cô uống bao nhiêu đó là đủ rồi"

"Không phải anh keo kiệt đến mức đó chứ? Tôi muốn uống"

Vĩnh Khang cảm thấy không thể ngăn cản được liền rót đầy hai ly rượu.

"Tôi uống với cô"

Cả hai đều cảm thấy lúc này tâm trạng không tốt muốn uống để quên hết sự đời. Vĩnh Khang nhìn người con gái đau khổ bên cạnh lại thoáng đau lòng, không kìm được mà hỏi.

"Cô từ bỏ tình cảm với anh ta rồi sao?"

Diễm Lệ nghe đến đây thì dừng hành động cầm ly rượu lại, nở một nụ cười chua xót khi nhắc về chuyện cũ.

"Là tôi không xứng đáng, anh ấy đã không còn tình cảm với tôi thì níu kéo nữa được gì. Là chính tôi đã bỏ anh ấy mà đi, tôi ham danh lợi... Haha. Tôi thật đáng trách"

"Cô nói cũng đúng, người không thương mà cho dù níu kéo đến mấy cũng không thể bên nhau dài lâu"

Vĩnh Khang lúc này lại nhớ đến Thanh Bảo, đúng là cậu không yêu anh cho dù anh có cố chấp đến mức nào thì kết quả vẫn là con số không.

"Uống nhanh đi. Anh thừ người ra đó làm gì?"

"Tôi không uống nữa cô say quá rồi."

Diễm Lệ đứng lên ý muốn lấy chai rượu bên cạnh nhưng lại loạng choạng mất thăng bằng mà ngã nhào xuống người Vĩnh Khang. Anh bất động một lúc, Diễm Lệ ngước nhìn anh bằng ánh mắt hết sức dịu dàng. Chợt tay cô đưa lên tháo cặp mắt kính của Vĩnh Khang xuống mà nhẹ giọng.

"Bác sĩ Đoàn của chúng ta cũng rất soái. Mắt to, mũi cao, mày rặm. Nếu anh là người nổi tiếng chắc sẽ khiến nhiều cô mê mệt cho mà xem"

Lời nói của Diễm Lệ vừa thốt ra thì tay của cô cũng linh hoạt mà chỉ từng đường nét trên gương mặt anh. Vĩnh Khang hơi bất ngờ trước hành động kia, anh cũng nhìn kĩ lại gương mặt đối phương sau đó vô thức mà nói lên một lời thật lòng.

"Cô cũng thật đẹp!"

Ánh mắt Vĩnh Khang bắt đầu dao động nhìn thẳng vào đôi mắt của Diễm Lệ, đôi mắt long lanh thuần khiết kia khiến Vĩnh Khang không kìm chế được mà càng tiến sát lại.

Tay vô thức nâng cằm cô lên rồi đặt vào đó một nụ hôn, phút giây bị khoá bởi đôi môi ngọt ngào của anh khiến Diễm Lệ cảm thấy dường như mình bị cuốn vào đó, không hề phản kháng, không hề từ chối, cứ thế nhẹ nhàng đáp lại. Mặc kệ cho những áp lực không vui lúc nãy, cả hai bây giờ quấn lấy nhau tại sofa phòng khách nhà anh.

Hơi men trong người khiến cả hai càng trở nên phấn khích hơn với đối phương. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến....

Sáng hôm sau, Diễm Lệ là người tỉnh dậy trước. Phát hiện đây không phải là nhà của mình, cô vội tốc chiếc chăn trên người hoàn toàn không có một mảnh vải che thân, còn thêm Vĩnh Khang đang ngủ say bên cạnh. Chuyện gì thế này, mọi chuyện xấu xa đều đổ dồn vào cô ngay cả tấm thân trong trắng này cô cũng không giữ được. Cô vội chạy xuống giường nhặt quần áo lên rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh. Cô không hề lên tiếng trách móc mà lặng lẽ rời đi.

Vĩnh Khang giật mình tỉnh dậy khi bên cạnh không còn hơi ấm. Lại nghĩ đến chuyện tối qua, bây giờ Diễm Lệ cũng biến đi đâu mất. Anh vội lấy điện thoại gọi thì bên kia đầu dây hoàn toàn tắt máy. Anh tự vò đầu mình mà thầm trách.

"Tại sao mình có thể làm ra chuyện này. Mình điên rồi"

****************

Những ngày sau đó anh như người mất hồn vì không tìm được tung tích của cô. Lúc tan làm vừa ra khỏi phòng đã gặp Thanh Bảo chạy đến.

"Anh Vĩnh Khang, mấy hôm nay em nghe Thừa Ngân nói tâm trạng anh không tốt, thường không tập trung. Có chuyện gì sao?"

"Anh.....ờ....anh....."

"Đừng giấu em... Em muốn chia sẻ cùng anh có được không?"

Vĩnh Khang trầm ngâm một lúc, bản thân anh nghĩ làm sao có thể chia sẻ chuyện này cho Thanh Bảo nghe được trong khi thời gian gần đây vừa tỏ tình với cậu bị từ chối bây giờ lại có tình cảm với người khác.

"Anh không có giấu gì em đâu. Mà Bùi Thế Anh hôm nay không đến đón em à?"

"Anh ấy nói có việc bận cần xử lí nên phải ở lại công ty"

"Cũng tiện đường anh đưa em một đoạn nhé"

"Chuyện này......"

"Đừng từ chối, anh không có ý gì khác đâu"







[ Andree x Bray ] Chăm Sóc Anh Là Trách Nhiệm Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ