Chương 25

350 27 28
                                    

Thế Anh hôm nay cảm thấy tâm trạng vô cùng thoải mái và vui vẻ, những người xung quanh anh thấy dáng vẻ này có chút không quen liền bàn tán. Hoàng Sơn đứng phía sau nghe họ nói cũng chỉ mỉm cười rồi tiến thẳng vào phòng anh.

"Đến đây làm gì?"

"Tâm trạng có vẻ tốt nhỉ?"

"Tôi ngày nào chả tốt . Cậu nói thừa"

"À... Chẳng phải mấy hôm trước là ai cau có, mặt nặng mày nhẹ trước mọi người ấy nhỉ? Có phải cậu không, Thế Anh?"

"Vậy cậu muốn tôi tâm trạng không tốt, hay cáu gắt cậu mới vừa lòng"

"Ây da, nào có. Tôi chỉ cảm thấy những người bỗng dưng tâm trạng vui vẻ, phơi phới như này thì chỉ có yêu vào thôi. Thế Anh, cậu yêu rồi sao?"

Hoàng Sơn ánh mắt dò hỏi nhìn Thế Anh một lượt từ trên xuống dưới. Thế Anh không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ hạnh phúc.

"Là ai xấu số vậy? Y tá nhỏ sao?"

"Này, cậu ăn nói đàng hoàng không tôi không khách sáo đó"

"Ờ, à...thì ai may mắn như vậy? Được chưa? Mà Thanh Bảo của cậu đâu rồi không thấy"

"Em ấy đi làm rồi!"

"Em ấy? Nghe rõ tình cảm mà chối. Vậy đúng là Thanh Bảo rồi"

"Nhưng em ấy chưa đồng ý"

"Vậy thì cậu phải chủ động lên chứ? Cứ im lìm như vậy Thanh Bảo bị tôi cướp rồi làm sao?"

Thế Anh đen mặt nhìn về phía Hoàng Sơn, anh giơ nắm đấm trước mặt người kia.

"Cậu có tin mình chết mà không biết lý do tại sao không?"

"Ái chà, vậy thì cậu phải nắm bắt cơ hội đi. Còn nếu cảm thấy không thật lòng thì cứ như tôi, hôm nay một người, ngày mai một người. Cuộc sống vui vẻ, thong dong tự tại có gì mà lo"

Hoàng Sơn miệng nói vậy nhưng trong lòng có chút chột dạ lại nghĩ về Thừa Ngân hôm trước.

"Cậu đến đây nói nhảm vậy thôi sao?"

"Thôi, thôi đùa chút, Bùi thiếu gia vui là được. Tôi có việc đi trước nhé"

Hoàng Sơn vẫy tay rồi nhanh chân chạy về phía cửa, anh lái xe một mạch đến bệnh viện tìm Thừa Ngân, mặc dù vết thương đã gần như lành hẳn nhưng anh vẫn thích được cảm giác làm phiền cậu bác sĩ Cao kia mỗi ngày. Chẳng hiểu sao dáng vẻ xù lông khi bị chọc của Thừa Ngân lại khiến Hoàng Sơn cảm thấy rất thú vị.

Hoàng Sơn tìm một vòng bệnh viện và phòng làm việc của Thừa Ngân không thấy cậu đâu. Lại thập thò một lúc thì anh tiến lại hỏi cô y tá trực gần đó.

"Bác sĩ Cao hôm nay không đến sao?"

"Anh tìm bác sĩ Cao sao? Nghe nói cậu ấy bị sốt nên xin nghỉ. Chắc vài hôm mới đi làm lại"

"Cậu ấy bệnh rồi sao?"

Nghe cô y tá kia nói Hoàng Sơn bỗng lo lắng. Liền tiếp tục dò hỏi.

"Cho tôi xin địa chỉ nhà hay số điện thoại của cậu ấy được không?"

"Cậu ấy vừa đến làm, ở đây chúng tôi cũng không nắm rõ"

Hoàng Sơn bất lực đánh vào đầu mình một cái rõ đau. Bình thường đi đi lại lại mỗi ngày mà đến việc số điện thoại hay địa chỉ nhà còn quên xin thì anh đúng là tên ngu ngốc mà.

Anh bất lực lái xe mấy vòng thành phố rồi trở về nhà. Mệt mỏi nằm trên giường mà thở dài. Mẹ anh vừa từ bên ngoài đi về thấy xe đỗ phía trước liền hỏi người giúp việc.

"Hoàng Sơn về rồi sao tôi không thấy nó đâu"

"Thiếu gia về nhưng mà tâm trạng có vẻ không tốt thưa phu nhân. Cậu ấy vừa lên phòng"

Bình thường thằng nhóc này đều đi chơi mỗi ngày, chẳng biết buồn là gì sao hôm nay tâm trạng lại không tốt được nhỉ? Phải lên xem nó giở trò gì mới được! Mẹ anh suy nghĩ một lúc rồi đi lên phòng anh. Đứng trước cửa bà khẽ gọi.

"Là mẹ, Hoàng Sơn con mở cửa cho mẹ đi"

Không chờ anh mở cửa, bà trực tiếp đẩy cửa vào, nhìn thấy con trai mình dáng vẻ chán chường, còn thở dài liên tục nằm trên giường. Bà nhẹ nhàng đi lại, tay sờ lên trán anh mà dò hỏi.

"Con không khỏe sao? Làm gì mà ủ rũ thế?"

"Không có!"

"Vậy con nói xem sao bây giờ lại nằm đây thẫn thờ. Nhìn chẳng khác đứa thất tình chút nào. Mà mẹ quên con đã yêu ai thật lòng đâu mà thất tình"

"Mẹ .... Mẹ nói nhiều quá. Con muốn ở một mình"

"Thằng nhóc này hôm nay còn dám đuổi mẹ"

Bà bước ra ngoài, tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn số điện thoại trên màn hình bà vui vẻ bắt máy.

Một lúc sau quay lại nhìn Hoàng Sơn mà ngao ngán.

"Rốt cuộc con làm sao? Mẹ gọi bác sĩ đến khám cho con nhé"

"Bác sĩ của con bị ốm rồi"

Hoàng Sơn vô thức buông câu nói ra mới biết mình lỡ miệng. Tâm trạng lại càng thêm bực nhọc khi nhắc về cậu. Lại tiếp tục đuổi mẹ anh

"Con muốn ngủ. Mẹ đi ra đi"

"Con bị hâm sao? Giờ này mà ngủ? Hưmmm. Hết nói"

.....................

Trời càng về khuya, tại một khu bỏ hoang cách thành phố không xa. Một người đàn ông trung niên dáng cao to đứng tựa vào gốc cây bên đường mà rít từng hơi thuốc. Ánh đèn của khu vực hắn đang đứng vốn dĩ không chiếu đến được...

Chiếc xe sang trọng chầm chậm dừng lại. Tiêu Chính Quốc bước xuống chỉnh lại trang phục, nhìn xung quanh một lượt rồi bước đến người đàn ông kia. Hắn thấy ông ta đến liền vứt điếu thuốc xuống đất, dùng chân giẫm lên mà dập tắt lửa.

"Tiêu tổng, lâu rồi không gặp"

Tiêu Chính Quốc nhìn thêm một lần nữa xung quanh, hết sức đề phòng cảnh giác

"Không có ai phát hiện chứ?"

"Không có. Ông yên tâm. Tiêu tổng gọi tôi ra chắc có việc quan trọng đúng không?"

"Tôi cần cậu làm một việc. Tuyệt đối không được sai sót"

"Ông cứ nói"

"Tôi muốn cậu đưa một người về thế giới bên kia"








[ Andree x Bray ] Chăm Sóc Anh Là Trách Nhiệm Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ