Chương 22

358 33 33
                                    

Những ngọn đèn đường bừng sáng, phủ lên thành phố xa hoa lộng lẫy một màu sắc lung linh, rực rỡ, đẹp đến mê hồn. Chiếc taxi chầm chậm dừng lại trước cổng biệt thự của Thế Anh.

Diễm Lệ bước xuống, gỡ bỏ lớp khẩu trang và chiếc kính răm kia để lộ nhan sắc đẹp không tì vết của mình. Đứng ngắm nhìn căn nhà đã gần ba năm không quay lại, cô nhìn hồi lâu mới đưa tay nhấn chuông cửa.

Lâm quản gia bước ra mở cửa, Diễm Lệ xuất hiện ở đây có vẻ khiến ông rất ngạc nhiên.

"Lâm quản gia. Đã lâu không gặp"

"Đúng rồi. Lâu rồi không gặp. Tiêu tiểu thư đến đây có việc gì sao?"

"Tôi đến tìm Thế Anh. Anh ấy có nhà không?"

"Có lẽ thiếu gia không muốn gặp cô. Xin tiểu thư về cho"

"Tôi biết anh ấy còn giận chuyện hủy hôn lúc trước. Nhưng tôi có lý do bất đắc dĩ phải làm như vậy. Ông có thể vào trong nói để tôi gặp anh ấy một chút được không?"

Nhìn ánh mắt van xin của cô, Lâm quản gia có chút mủi lòng. Rồi cúi đầu đi vào trong.

"Tiểu thư đợi tôi một chút"

"Cảm ơn Lâm quản gia"

Ông bước vào nhà thì thấy Thế Anh đang ngồi sofa xem báo, chần chừ một lúc ông tiếng lại gần mà nhỏ giọng.

"Thiếu gia..... Có...."

"Thanh Bảo chưa về sao? Đã muộn vậy rồi?"

"Vâng chưa về ạ."

"Để tôi đi tìm em ấy"

Thế Anh đặt tờ báo xuống, vội vàng lấy chiếc áo khoác bên cạnh rời đi. Thấy dáng vẻ hấp tấp của Thế Anh bước ra. Diễm Lệ cứ ngỡ là anh tìm đến mình. Cô mừng rỡ.

"Thế Anh, cuối cùng cũng gặp được anh rồi"

Thế Anh không khỏi ngạc nhiên về sự xuất hiện của cô đến đây. Nhưng vẫn giữ được chất giọng lạnh lùng của mình.

"Cô đến đây làm gì?"

"Thế Anh, em đến thăm anh. Gần đây em biết anh vừa hồi phục. Muốn đến xem thử"

"Cảm ơn Tiêu tiểu thư đã quan tâm. Nhưng tôi nghĩ ở đây không hoan nghênh cô. Mời cô về cho"

"Thế Anh đừng đi"

Diễm Lệ chạy lại ôm chầm lấy cơ thể anh mà rưng rưng.

"Những năm qua, thực sự là em có lỗi với anh. Em chưa giây phút nào thôi nhớ đến anh. Anh có thể tha thứ cho em không? Em có nỗi khổ riêng"

"Buông tay ra"

Mặc cho sự lạnh lùng của Thế Anh, cô vẫn không buông ngược lại còn siết chặt vòng tay.

"Em không buông. Em nhớ Thế Anh. Em biết anh giận em nhưng hãy cho em một cơ hội được không?"

"Cơ hội? Cô xem tôi là tên ngốc muốn điều khiển lúc nào cũng được sao? Cô vì cái danh vọng kia mà bỏ rơi tôi trong lúc tôi tuyệt vọng nhất. Bây giờ đến đây xin tha thứ, thì cô chẳng đủ tư cách"

[ Andree x Bray ] Chăm Sóc Anh Là Trách Nhiệm Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ