16. Ngả bài

388 39 1
                                    


"Không phải bọn mày muốn biết người trên tấm hình mà Chung A Thần nhìn thấy lúc trước là ai sao?"

***

Bầu không khí thi cử nghiêm túc ở trường Thất Trung kéo dài được hai ngày, lúc thi xong môn cuối cùng là tiếng Anh vào hôm thứ sáu, tất cả học sinh đều thở phào nhẹ nhõm.

Nhật Đăng sau khi thi xong thì thu dọn xong đồ của mình rồi trở về lớp học, trong lớp có người vui có kẻ buồn.

Đám người Tăng Phú Thắng và bạn cùng bàn với cậu - Tần Thắng đang đối chiếu đáp án với nhau.

"Tớ thấy đáp án nhất định là câu C."

Tần Thắng đẩy mắt kính: "Tôi chọn D."

Thấy Nhật Đăng trở về, ánh mắt Phú Thắng sáng rực lên:

"Tiểu Đăng ơi, câu cuối cùng cậu chọn đáp án nào thế?"

Nhật Đăng suy nghĩ một lúc và đáp: "D."

Tần Thắng nghe thấy đáp án mình đúng thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, còn Phú Thắng thì bày ra dáng vẻ như trời sắp sập xuống vậy. Nhật Đăng dịu dàng cười cười, cậu có chút hoài niệm. Trong năm này chính là như vậy, bởi vì thành tích của cậu luôn đứng đầu, tất cả bạn học khi đối chiếu đáp án sẽ luôn hỏi cậu, dường như lời cậu nói ra chính là đáp án chuẩn nhất vậy.

Môn tiếng Anh của Nhật Đăng rất tốt, điểm tối đa là 150 điểm thì cậu có thể được hơn 140 điểm, chỉ bị trừ ở phần viết văn, hoặc một vài chỗ điền vào chỗ trống.

Cậu vẫn luôn cố gắng nỗ lực, kể cả trong hai năm bị hủy dung ấy, lúc cậu không có việc gì làm cũng tìm cho mình một công việc phiên dịch. Vì vậy khi được sống lại lần nữa, những bài kiểm tra thế này đối với cậu cũng không có gì xa lạ. Trong lớp có hai nam sinh đang thay quần áo chơi bóng, gương mặt bọn họ vô cùng hưng phấn đi ra ngoài.

Hai người kia chính là Trương Ngọc Song Tử và Cao Bá Sương đã xin giúp cho Nhật Đăng lần trước. Ánh mắt Phú Thắng phát sáng:

"Năm nay có giải đấu bóng rổ đó nha! Được tổ chức ở trường trung học sát vách, dù sao mai cũng là cuối tuần, Tiểu Đăng à, chúng ta đi xem thi đấu đi."

Nhật Đăng nhớ tới lời đe dọa của Chung A Thần, có hơi do dự, nếu để cậu lựa chọn, cậu sẽ    nhất quyết không đi đâu.

Vì cậu không muốn có bất kỳ quan hệ nào với Chung A Thần như kiếp trước.

"Đội bóng rổ lớp ta có Trương Ngọc Song Tử và Cao Bá Sương, chúng ta phải đi cổ vũ cho bọn họ chứ."

Nhật Đăng trầm mặt hồi lâu, khẽ gật đầu.

Tính cậu vốn không thích thiếu nợ người khác,  Chung A Thần giúp cậu di chuyển bàn học, nếu cậu mà đổi ý, trong lòng sẽ bứt rứt khó chịu.

Phú Thắng cực kỳ phấn khích: "Đi thôi đi thôi."

Khi bọn họ đi đến trường Lợi Tài mới phát hiện bên trong chật ních học sinh.

Tiết trời tháng 11, thở ra một hơi cũng biến thành sương trắng. Trên sân bóng rổ, nhóm nam sinh mặc những chiếc áo ngắn tay và quần đùi, mồ hôi tuôn như mưa. Nữ sinh ở bên ngoài hét đến khàn giọng:

[JoongDunk] Bệnh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ