"... cậu trai ngốc ạ, đàn ông phải có bản lĩnh mới đáng giá có biết không?"
___________Nhật Đăng trở về trường mới biết chuyện cậu cùng Minh Huy đánh nhau toàn trường đều biết, nhưng nhà trường chỉ công khai xử phạt Minh Huy vào ngày thứ 6 tới. Giảng viên hướng dẫn lần trước là cô giáo Ngô tìm Nhật Đăng nói chuyện:
"Chuyện của Minh Huy chúng ta đều biết cả rồi, bạn ấy có sở thích này vốn dĩ cũng là do hoàn cảnh gia đình tạo nên, những tấm hình chụp kia thầy cô sẽ xóa hết toàn bộ. Đây là một loại bệnh tâm lý, bạn ấy đã tiếp nhận trị liệu bởi giáo viên tâm lý rồi. Minh Huy mới mười 18 thôi, tương lai phía trước còn dài, cô hi vọng em có thể tha thứ cho bạn ấy lần này. Nếu có tái phạm thì ngay đến cả pháp luật cũng không bỏ qua cho Minh Huy đâu."
Nhật Đăng gật đầu.
Pháp luật sẽ không truy cứu những chuyện chưa được phát sinh, tuy rằng Minh Huy chụp hình riêng tư của những bạn học khác, nhưng cậu ta chưa từng công bố ra bên ngoài, cho dù là hai tấm hình kia của Nhật Đăng, đó cũng chỉ là ảnh chụp ngày thường mà thôi. Bảo lưu kết quả là một hình thức xử phạt khá nghiêm trọng, nếu như sau này bệnh tâm lý của Minh Huy tốt hơn thì cậu ta có thể trở thành một luật sư xuất sắc hoặc là một quan tòa. Tống Hạo Khang biết chuyện thì cảm thấy đáng tiếc:
"Cậu cứ vậy mà tha thứ cho cậu ta sao Tiểu Đăng, tớ cho rằng loại người như cậu ta là đáng hận nhất. Tâm lý biến thái quá! Phải nên bị người ta mắng cho chết luôn."
"Bệnh tâm lý đó, có thể trị được."
"Đúng là có mình cậu tin là trị được thôi, tớ thấy đó là bản tính của con người, Minh Huy không còn cách nào khác nên mới khuất phục đi xin lỗi rồi tiếp nhận trị liệu mà thôi. Tớ cho rằng người mắc bệnh tâm lý mãi mãi cũng không thể tốt hơn được." Nhật Đăng mím môi, nhỏ giọng đáp:
"Có thể trị được mà."
Dù rằng xác suất rất nhỏ nhưng không phải Chung A Thần đang dần dần trở nên tốt hơn đó sao? Đã lâu lắm rồi anh chưa hề phát bệnh.
Thời tiết tháng 12 mỗi lúc một lạnh, Chu Tịnh, vị hoa khôi được trường đại học P bình chọn lần trước đang trong giai đoạn yêu đương, mà đối tượng là một nam sinh cao lớn gầy gò. Nam sinh kia rất cần cù chăm chỉ và đáng tin cậy, khi nở nụ cười trông ấm áp vô cùng, tuy rằng gia cảnh không thuộc dạng phú nhị đại như Tần Dương, nhưng cũng không kém là bao. Tất cả mọi người cảm thấy hai người họ rất xứng đôi vừa lứa.
"So với bạn trai của Nhật Đăng thì tốt hơn nhiều, người bạn trai kia hả chậc chậc." Có người không tin nói:
"Các cậu thật sự là đã từng gặp qua rồi sao? Vẻ ngoài của Nhật Đăng hợp gu của tớ hơn Chu Tịnh, tớ thấy các cậu đang bịa chuyện thì có."
"Đúng thật là chạy tới từ công trường mà, quần áo anh ta mặc trên người rất dơ, cậu không biết lúc đó chấn động cỡ nào đâu, anh ta còn đội theo cả mũ bảo hộ, cái loại ở công trường đó, chân còn có hơi không được bình thường nữa. Anh ta vừa chạy đến đã ôm lấy hoa khôi, cậu hoa khôi kia còn ôm lại anh ta nữa, tròng mắt của bọn tớ muốn rớt xuống luôn rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Bệnh Yêu
Cerita PendekNguyên tác: Đằng La Vi Chi Chuyển ver từ tiểu thuyết : Bệnh Yêu Fic có đôi lúc sai mong mng sẽ bỏ qua ạaaa❤️