43. Cưỡng hôn

348 32 0
                                    


"Bắt nạt em một lần là đủ rồi, sau đó sẽ nợ em cả một đời."
_______

Đêm Giáng Sinh đó Chung A Thần quả thật đã tự trấn an bản thân, cũng là lần đầu tiên anh đặt niềm tin ở nơi cậu, vậy mà lần này lại không thể nào yên lòng được.

Anh vốn dĩ chính là một người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, Từ Nhiên xuất hiện ở sân bay đón Nhật Đăng đã đập tan đi tất cả ôn nhu dịu dàng của anh.

Đôi cánh tay anh chống ở hai bên chân của cậu, Nhật Đăng đang nỗ lực khiến anh bình tĩnh lại một chút, cậu vẫn luôn nhớ đến Chung A Thần đánh người ở bệnh viện lần đó, mấy bác sĩ nam nhào vô kéo anh còn không có tác dụng gì, lần này anh rốt cuộc muốn làm gì?

Những ngón tay của cậu đặt trên vai anh trắng bệch, Nhật Đăng có thể cảm nhận được bên dưới đôi tay này là thân thể rắn chắc của thiếu niên, nhiệt độ trên cơ thể nóng rực.

Hô hấp của anh dồn dập, chính là vì bị mắc lừa mà trở nên vô cùng phẫn nộ.

Cậu có gạt anh chuyện nào khác đi nữa anh cũng sẽ không giận dữ đến vậy. Nhật Đăng run rẩy tìm lại giọng nói của mình, chính cậu cũng không biết mình đang nói cái gì nữa:

"Tôi chưa từng ở bên Từ Nhiên, chưa bao giờ, thật đó."

Chung A Thần mặt không cảm xúc nhìn cậu, sau đó cười lên:

"Ông đây tin em chắc, có quỷ mới tin."

Con trai xinh đẹp đa phần đều là kẻ lừa đảo. Lừa tình cảm, lừa tấm lòng, đàn ông con trai như anh sẽ từ một người thông minh biến thành một gã đần. Đặc biệt là người xinh đẹp giống như cậu đây.

Anh giữ chặt phần gáy của Nhật Đăng rồi hôn lên môi cậu.

Nhật Đăng đấm anh "bùm bụp", bàn tay trắng nõn co lại thành nắm đấm nện trên vai anh không hề đau một chút nào, có điều nó trở thành vật cản của anh, rốt cuộc anh không còn kiên nhẫn mà dịu dàng với cậu nữa, đưa tay nắm chặt hai cổ tay của cậu, ấn xuống một chút rồi nâng cằm cậu lên phối hợp với mình.

Cậu không hề biết bản thân mình có bao nhiêu xinh đẹp.

Đêm hôm đó khi cậu gọi điện chia tay với Từ Nhiên, anh đã muốn làm như vậy với cậu rồi.
Trên người cậu toàn mùi thơm, đôi môi ngọt ngào vô cùng, ngay cả cặp mắt long lanh nước mắt hoảng sợ kia đều khiến cho xương cốt người ta tan chảy.

Chung A Thần đã suy nghĩ trong suốt chuyến đi này, từ bầu trời đầy sao hôm ấy đến khi anh đến trạm xe chờ đợi cậu từng ngày, còn có trên máy bay nữa. Tuy nhiên, anh đã học được thứ vô dụng nhất nhưng cũng là điều quan trọng nhất đối với con người – sự tôn trọng.

Bởi vì cậu mà anh đã học được điều đó, thế nhưng nếu như điều ấy không giúp cho anh có thể có được cậu, vậy thì nó cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Anh muốn đánh chết tên con trai ngoài kia, lại càng muốn giết chết người con trai trước mặt lại dám đùa giỡn xem anh là thằng đần này.
Nhưng con mẹ nó, anh rất thích cậu.

Thích vô cùng.

Thích đến mức nếu giết chết cậu rồi, anh sẽ kết liễu chính bản thân mình luôn.

[JoongDunk] Bệnh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ