95. Ngoại truyện:

607 30 0
                                    


Lúc Chung A Thần và Nhật Đăng nhận giấy chứng nhận kết hôn thì Nhật Đăng đã bước sang đại học năm thứ ba. Đầu mùa hạ vào ngày sinh nhật của Chung A Thần, hai người bọn họ lái xe đi lĩnh chứng. Giấy đăng ký kết hôn được đặt trên ngực anh, một cuốn sổ đỏ trị giá vài tệ. Anh nói:

"Cái này anh sẽ giữ."

Chung A Thần không ăn ảnh, nhưng bản thân anh còn đẹp trai hơn cả trong hình rồi. Anh ở trong hình có vẻ khá hung dữ, Nhật Đăng nhìn thoáng qua, anh đã nhét ngay vào trong túi:

"Được rồi, ông Chung, ngồi xuống nào, giấy hôn thú thì có gì mà xem chứ?" Nhật Đăng trông mong nói:

"Cho em xem một chút đi mà!" Anh xoa nắn cái cằm của cậu:

"Ngoan."

Có trời mới biết Chung A Thần để ý đến tấm ảnh chụp này nhiều như thế nào.

Bọn họ ngày ngày ở bên nhau, anh quá mức khẩn trương, thật khó tưởng tượng được chỉ một cuốn sổ nhỏ như vậy thì đã có thể khóa chặt một cậu trai xinh đẹp nhất ở bên mình cả đời. Anh khẩn trương đến nỗi cả lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, nụ cười trở nên cứng ngắc và lạnh lùng.

Nhìn qua thật sự có chút hung dữ.

Ngoại hình của cậu đã quá đỉnh rồi, không tồn tại vấn đề liệu có ăn ảnh hay không ăn ảnh khi lên hình. Quan trọng là cậu ở trong tấm hình này thật sự quá mức xinh đẹp.

Một cậu trai nhỏ 21 tuổi, trên gương mặt vẫn còn mang theo một chút sự thanh thuần trong trẻo động lòng người của lúc 10 mấy tuổi, khóe mắt đuôi lông mày có sự hấp dẫn lôi cuốn tràn đầy rực rỡ. Cậu dịu dàng hạnh phúc mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành. Chung A Thần ở bên cạnh cậu chẳng khác gì làm nền, cũng không thua kém một nhân vật phản diện là bao.

Thật không cân xứng.

Ngay đến cả nhiếp ảnh gia khi nhìn thấy một cậu trai mỹ lệ như Trần Nhật Đăng cũng nghĩ như vậy.

Vậy nên khi Chung A Thần rũ mắt nhìn xuống, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cậu. Dưới ánh mắt trông mong ngóng chờ của cậu, anh cất quyển sổ hôn thú vào ngực, ngay trước túi áo âu phục. Cứ xem như toàn bộ thế giới này đều cảm thấy không xứng, chỉ cần mình anh cảm thấy bọn họ là một đôi trời sinh là được rồi.
Anh không muốn cho cậu xem, sợ cậu sẽ đổi ý.

Nhật Đăng ảo não cực kỳ.

Có người nào mà không muốn xem giấy đăng ký kết hôn của mình cơ chứ, buổi sáng Chung A Thần nói giấy hôn thú thì có gì mà đáng xem đâu, Nhật Đăng liền nửa đêm mở mắt tỉnh dậy. Người đàn ông thức dậy vào lúc nửa đêm, đang đứng đó nhìn vào tấm hình kia, khóe môi nở nụ cười trong trẻo và dịu dàng.

Cậu ngơ ngác mờ mịt, sau đó cũng mỉm cười.

Chung A Thần đã chuẩn bị cho hôn lễ của bọn họ từ rất lâu rồi. Bắt đầu từ trận tuyết rơi đầu tiên của năm ngoái đã chuẩn bị, dáng vẻ hận không thể táng gia bại sản mà đổ hết vào đó.

Trước đây chữ viết của anh không dễ nhìn chút nào. Nhưng anh đã tự tay mình viết lên từng cái thiệp mời cho hôn lễ, Nhật Đăng tiến đến nhìn, những hàng chữ vô cùng cẩn thận và cực kỳ ngay ngắn. Khuôn cằm của anh rất kiên nghị, có mấy phần nghiêm túc và tràn đầy cứng rắn lạnh lùng, bỗng dưng khiến cho trái tim cậu chợt mềm nhũn.

[JoongDunk] Bệnh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ