14. Chữa bệnh

417 35 1
                                    


"Nếu vậy, vì sao không phải là ông đây?"

***

Tài xế mắng xong, liếc nhìn dáng vẻ cậu thiếu niên, trong lòng có hơi e sợ. Nhìn thế nào cũng không giống người bình thường cho lắm.

Ông giẫm mạnh chân ga, chửi một tiếng thật xui xẻo, lái xe buýt rời khỏi.

Nhật Đăng không tiếp tục nhìn nữa, cậu quay đầu lại, tim đập thình thịch. Lần đầu tiên cậu nhận ra rằng tuy có rất nhiều thứ đã thay đổi, nhưng vận mệnh vẫn luôn xoay quanh một quỹ đạo ban đầu. Nhật Tư nhẹ giọng hỏi:

"Anh biết anh ta sao?"

Nhật Đăng vẫn luôn im lặng không nói. Nhật Tư nhìn cậu, không hỏi thêm gì nữa.Khi bọn họ đến bệnh viện, phải xếp hàng khoảng một tiếng. Bác sĩ khám bệnh cho Nhật Đăng là người quen, là đồng hương với mẹ cậu, còn là bạn học thời cấp hai.

"Dì Tôn."

Khẩu trang y tế của Tôn Xảo Du hạ xuống lộ ra nụ cười ôn hòa, bà tháo mắt kính của Nhật Đăng rồi để cậu nằm xuống giường bệnh, sau đó bắt đầu kiểm tra đôi mắt của cậu.

Nhật Đăng không thoải mái chớp chớp mắt, nước mắt theo đó chảy ra ngoài.

Màu mắt của cậu có hơi nhạt, không phải màu đen thuần túy, cũng không phải màu mắt nâu bình thường mà giống như một màu trà nhàn nhạt. Tựa như được nước mưa gột rửa qua, sạch sẽ và trong suốt.

Nhật Đăng vốn dĩ đang đứng trước cửa phòng, bộ dạng xem như việc không liên quan đến mình, Tôn Xảo Du cũng không khách sáo với cậu.

"Nhóc con, lại đây mở đèn giúp nào."

Nhật Đăng đi tới, đón lấy ánh đèn trong tay bà.
Cậu cúi thấp đầu, trong nháy mắt chợt ngẩn người.

Đôi mắt của thiếu niên trong suốt, lúc ánh đèn rọi xuống trong mắt lấp lánh ánh nước. Làn da  cậu trắng nõn, đôi môi anh đào hồng phấn. Hàng mi dài phủ một tầng nước mỏng, tựa như cánh bướm uyển chuyển nhẹ nhàng, trong đôi mắt ấy thật trầm tĩnh và bình yên.

Lần đầu tiên sau ba năm, Nhật Tư nhìn kỹ một Nhật Đăng đã trưởng thành như vậy.

Cậu và Nhật Thư 10 tuổi năm ấy ấn tượng đối với Nhật Đăng vô cùng khắc sâu.

Khi ấy cha mẹ cậu đã ly dị được một năm, Trịnh ba ba không biết cách chăm sóc mấy đứa con của mình, hai đứa nhỏ đều lôi thôi lếch thếch, Nhật Tư còn bị cảm lạnh, mũi đỏ bừng. Quần áo trên người cậu đã năm ngày rồi chưa thay, trên cổ áo dính một vết bẩn.

Nhật Thư cũng không khá hơn bao nhiêu, toàn thân trên dưới đều bẩn thỉu.

Ngày hôm đó Trần Bảo An chính thức đưa Nhật Đăng đến nhà họ Thư, Trịnh ba ba vừa xấu hổ vừa cẩn thận chăm lo cho hai đứa bé, thay cho hai đứa bộ quần áo mới.

Lúc Trần Bảo An nắm tay Nhật Đăng bước vào cửa. Nhật Thư và Nhật Tư đang xem TV đồng loạt trợn mắt nhìn.

Ba ba đã thay quần áo tỉ mỉ cho bọn họ, nhưng vẫn không thể nào hình dung được cái cảm giác lần đầu gặp mặt Nhật Đăng. Cậu bé ấy nắm tay Trần Bảo An, trên gương mặt dường như mang theo sự sợ hãi lo ngại.

[JoongDunk] Bệnh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ