63. Ẩn nhẫn

249 26 0
                                    


"Cuối cùng bọn họ cũng đã hiểu, lý do vì sao Chung A Thần lại nhất quyết chia tay với Trần Nhật Đăng rồi."
_________

Chuyện Chung A Thần bị thương đám người Lê Nhã Phong cũng có biết, mấy ngày nay ở trường học đám người họ cũng không còn tụ tập ăn chơi nữa, ai nấy đều lặng yên hút thuốc, cực kỳ im lặng, chỉ trong phút chốc đã trở nên chín chắn không ít. Thậm chí giáo viên chủ nhiệm của bọn họ còn có chút không thích ứng được với sự thay đổi của đám thiếu niên siêu cá biệt này. Lê Nhã Phong tức giận ném phăng hộp thuốc lá đã trống không đi:

"Thật sự nghiêm trọng đến vậy sao?"

Mã Bá Kiên lắc đầu:

"Cũng không rõ lắm, chúng ta đi xác nhận lại đi."

"Mày nói xem cái bệnh viện bên đó, bản thân mình không có bệnh nhưng bọn họ có thể bịa ra một đống bệnh lý, tao mới không tin chân của A Thần thật sự có vấn đề gì đó đâu."

Những người còn lại đều không lên tiếng, dù gì cũng là trần nhà đổ sụp xuống đè lên, con người làm bằng máu thịt làm sao có thể đối chọi lại được xi măng và cốt thép chứ?

Bị một thứ đồ nặng như vậy nện xuống người, Chung A Thần không trực tiếp ngất đi tại chỗ đã là một kỳ tích rồi.

"Ngày mai A Thần rời đi rồi sao? Chúng ta có đi tiễn không?"

"Thôi đừng, nó dặn đừng đến."

Cho dù là với tính tình như của Lê Nhã Phong dạng này đi chăng nữa cũng cảm thấy chua xót trong lòng. Không một ai nói câu nào, mới năm kia đám người bọn họ còn đùa giỡn hỏi A Thần thật sự nghiêm túc đó sao, khi đó Chung A Thần trầm mặc không đáp, nhưng càng về sau đó, ai ai cũng đều biết được anh nghiêm túc đến chừng nào. Trung Tắt làm nóng bầu không khí.

"Thôi không sao đâu, không sao đâu mà, nhất định sẽ khá hơn thôi." Đúng vậy, dù có thế nào thì nhất định sẽ khá hơn thôi.

Thành phố B chỉ có một sân bay, nhưng Nhật Đăng đã đợi ở phi trường rất lâu rồi, nhưng vẫn không tìm được bóng dáng Chung A Thần. Chỉ nhìn từng chiếc máy bay một, hạ xuống rồi lại cất cánh.

Ngày hôm đó Nhật Đăng khóc dữ dội như vậy, Trịnh Chí Đồng cũng đại khái đoán ra được một vài điều, nhưng ngoại trừ thở dài ra thì ông không có cách gì.

Sau đó Trịnh Chí Đồng đi cùng với Nhật Đăng đến Cục Phòng Cháy Chữa Cháy một chuyến, trao cờ thưởng cho những chiến sĩ đã cứu cậu.
Anh chàng lính cứu hỏa trẻ tuổi chất phác cười:

"Không phải là anh đâu, là một chàng trai đã cứu em. Chân của cậu ấy bị đập trúng gây nên tổn thương, không thể đứng lên nổi, còn em thì hôn mê bất tỉnh nằm ở trong ngực cậu ấy."

Trịnh Chí Đồng nhìn Nhật Đăng, cậu rũ xuống hàng mi dài, ông và Nhật Tư đều tưởng rằng cậu sẽ khóc lên, nhưng mà cậu không khóc tiếng nào. Cậu chỉ khẽ nói lời cảm ơn với nhóm nhân viên cứu hỏa rồi cùng Trịnh ba ba đi tìm phòng trọ mới. Bây giờ bọn họ đang rơi vào hoàn cảnh túng quẫn, còn phải thương lượng với cảnh sát.

Dù sao đây cũng không phải là hỏa hoạn tự nhiên mà xảy ra, đây chính là một vụ phóng hỏa. Căn trọ cho thuê đã bị thiêu rụi, sau đó còn vướn phải những phiền toái rối rắm như tiền bồi thường thiệt hại. Sau khi thu xếp chuyện nhà ổn thỏa xong hết rồi phải phối hợp với cảnh sát điều tra.

[JoongDunk] Bệnh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ