Nhật Đăng dành dụm tích lũy một khoản tiền, hơn nửa tháng trước đã mua được một bộ vest.Một bộ áo vest màu trắng tinh tế, phần ống tay áo màu vàng đồng mang theo một vẻ đẹp thanh lịch tao nhã của mùa đông, vẻ đẹp mang đậm chất hoàng gia làm tô điểm thêm cho nhan sắc của cậu.
Cậu đã dùng keo vuốt hết những lọn tóc trước trán cho gọn lại, phần tóc trước trán đã mất đi vẻ dịu dàng mềm mại thường ngày mà thay vào đó là vẻ chín chắn của tuổi trưởng thành. Còn đến bảy tám người nữa mới đến lượt thi đấu của cậu, vì vậy phải ngồi bên dưới chờ đợi một lát.
Ánh đèn dưới sân khấu có chút lờ mờ, các thí sinh tham gia thi đấu ít nhiều gì cũng có chút hồi hộp căng thẳng, vậy nên cũng sẽ không đi quan sát trang phục của những thí sinh khác.
Từ Nhiên vẫn luôn chăm chú nhìn cậu, cậu cũng không ngồi xuống bên cạnh Từ Nhiên.
Bên trong phòng triển lãm to lớn, ánh đèn đa sắc màu xoay chuyển liên tục, cậu thay quần áo xong thì ngồi xuống hàng cuối cùng, sau đó theo sự dẫn dắt của âm nhạc mà cảm nhận từng nhịp điệu.
Tất cả những thứ yên yên tĩnh tĩnh, nhẹ nhàng dịu êm hay không gian náo nhiệt như thế này dường như đều không ảnh hưởng gì đến cậu.
Những ngón tay thon dài và xinh đẹp của cậu khẽ giật giật, đầu ngón tay trắng nõn như phấn.
Người trên sân khấu thực lực không tệ, biểu diễn chính là bản Ballade Pour Adeline*. Tuy cô chỉ luyện đàn được 6 năm – khoảng thời gian mà Tống Lệ Quyên nói rằng là quá ngắn, thế nhưng đối với một thiếu niên có thiên phú mà nói, tất cả những cử động điều khiển linh hoạt của ngón tay cậu đều nhớ rất rõ.
(*) Ballade Pour Adeline: Hay còn có nghĩa là "Bản ballad gửi cho Adeline". Đây là sáng tác của nhà soạn nhạc Paul de Seneville dành cho cô con gái ruột Adeline của mình, đồng thời cũng là bản nhạc đưa cái tên Richard đến với thế giới. Ballade Pour Adeline hội tụ tất cả những nét riêng nhất trong âm nhạc của Richard Clayderman: trong lành, nhẹ nhàng, sâu lắng, đầy cảm xúc.
Nhật Đăng nghiêng tai lẳng lặng nghe, cảm thấy lúc đến đoạn cao thì người biểu diễn có hơi chậm một nhịp.
Đôi hàng mi dài nhẹ nhàng rủ xuống, phác họa một đường viền trên khuôn mặt trắng nõn của cậu.
Nhịp tim của Từ Nhiên nhanh chóng tăng tốc, anh quay đầu chăm chú nhìn cậu, một chút cũng không biết trên sân khấu đang biểu diễn cái gì. Anh không phải như mình nói là người ngoài ngành, để thấu hiểu những bản nhạc này, anh hầu như cắm mặt vào MP3 nghe đi nghe lại tất cả những ca khúc nổi tiếng.
Nhưng đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, cái anh nhung nhớ lại chỉ là một ánh mắt.
Cậu không nhìn bất cứ ai, không quan tâm bất kỳ người nào, dù chỉ là lặng lẽ ngồi đó nhưng lại toát lên sức hấp dẫn khiến người ta điên cuồng. Đại đa số những người trường Thất Trung nhìn thấy chỉ là vẻ ngoài xinh đẹp của cậu, nhưng ít có ai biết được rằng, cậu có bản lĩnh gợi lên khát vọng, ham muốn mãnh liệt từ người khác. Một động tác, một ánh mắt thôi cũng đủ để câu hồn người ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Bệnh Yêu
Historia CortaNguyên tác: Đằng La Vi Chi Chuyển ver từ tiểu thuyết : Bệnh Yêu Fic có đôi lúc sai mong mng sẽ bỏ qua ạaaa❤️