"Người có thể vì tình yêu, mỗi một phút giây trong cuộc đời đều trở nên đáng yêu như vậy."
_______________Lúc Chung A Thần vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mình, Nhật Đăng liền đứng bên cạnh cửa chờ anh, cậu luôn có cảm giác sau lưng mình có thứ gì đó, vậy nên không dám quay đầu lại. Chung A Thần biết cậu đã bị dọa sợ hãi rồi, anh rửa tay xong đi ra nắm chặt lấy bàn tay của cậu.
"Có muốn xem hình chụp trước đây của anh không?" Nhật Đăng gật đầu một cái.
Chung A Thần mở cửa phòng mình ra, lấy một quyển album từ bên trong ngăn kéo bàn ra.
Nhật Đăng cũng hiểu mình phải làm gì đó để di dời sự chú ý đi, vậy nên cậu mở quyển album ra ngắm nhìn. Cậu quả thật rất tò mò với dáng vẻ trước đây của Chung A Thần."Trước đây anh vẫn luôn để quả đầu bạc hay sao?"
"Thế nào, không đẹp trai à?"
Trên tấm ảnh là một thiếu niên mặc một thân quân phục màu xanh, quả đầu bạc hoàn toàn không phù hợp với những thiếu niên đang đội nón khác. Vẻ mặt anh lười biếng, những người khác đều trong tư thế hành quân, chỉ có anh là tay đút túi quần, chắc có lẽ anh đã bị phạt không ít đâu. Rốt cuộc Nhật Đăng cũng cười, gật đầu đáp:
"Đẹp trai." Chung A Thần chỉ trêu ghẹo cậu mà thôi, nhưng khi bắt gặp đôi mắt long lanh của cậu nói rằng anh đẹp trai lắm, anh bèn cười nhạo:
"Cậu bé lừa gạt, em tưởng rằng anh không biết gì hết à?"
Ngay từ lúc ban đầu khi anh nhuộm quả đầu bạc kia cộng thêm tính cách hung hăng dữ dằn của mình thì các bạn học trong lớp đã không dám đem lòng mến mộ gì anh rồi. Sau này khó khăn lắm mới có được một người thích anh, nhưng khi gặp phải Văn Duệ thì liền chuyển đối tượng sang hắn ngay. Nghĩ đến đây, anh đưa tay đóng lại quyển album. Anh uể oải lên tiếng:
"Em thấy bề ngoài của Văn Duệ thế nào?"
Nhật Đăng đương nhiên nhớ rõ dáng vẻ của Văn Duệ, đêm đó khi cậu nhìn thấy hắn ta, Văn Duệ đeo một cặp kính gọng bằng vàng, tướng mạo rất thư sinh nhã nhặn. Nói một cách công bằng thì vẻ bề ngoài của hắn ta cũng không tệ lắm. Nhật Đăng suy nghĩ một chút rồi thành thật đáp:
"Cũng tạm được." Có điều cậu không thích hắn ta, nhìn tướng mạo thôi đã cảm thấy không vừa mắt rồi. Chung A Thần híp mắt lại:
"Hắn đẹp trai hay anh đẹp trai?" Cậu không nhịn được mỉm cười, khóe môi cong cong:
"A Thần, em nói thì anh cũng sẽ không tin."
"Nói đi."
"Anh đẹp trai hơn."
Anh tin mới là lạ đó, nếu anh mà đẹp trai thì tại sao lúc học cấp 2 lại không có ai theo đuổi cơ chứ. Văn Duệ chỉ mới đến trường của anh một lần thôi mà đã có mấy đứa con gái lẫn con trai mến mộ rồi, nhưng khi bọn họ gặp anh thì giống như mấy con chim cút sợ hãi trốn tránh vậy. Anh bực bội vuốt tóc, cũng không quấn lấy vấn đề này thêm nữa. Anh nói chuyện chính với cậu:
"Cũng đã gần 11h rồi, trường học của em lại xa như vậy, không thì em tạm ngủ lại đây một đêm đi."
Nhật Đăng chưa từng ngủ lại nhà của người khác bao giờ, nhưng Chung A Thần là bạn trai của cậu, tuy rằng cậu có chút cảm thấy không được ổn cho lắm nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Lúc nãy xem phim ma làm cậu không dám về nhà vào ban đêm. Chung A Thần nhìn Nhật Đăng. Anh tìm một chiếc áo sơ mi trong tủ treo quần áo đưa cho cậu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Bệnh Yêu
ContoNguyên tác: Đằng La Vi Chi Chuyển ver từ tiểu thuyết : Bệnh Yêu Fic có đôi lúc sai mong mng sẽ bỏ qua ạaaa❤️