9. Bá Đạo

437 44 2
                                    


"Đầu ngón tay anh khẽ run, kìm lòng không được vươn tay ra."

***

"Thí sinh đạt giải quán quân cuộc thi lần này chính là..." Người dẫn chương trình dừng lại một chút, "Bạn Trần Nhật Đăng với số điểm đạt được là 142 điểm."

Nhật Đăng đứng dậy. Cậu không ngờ rằng mình có thể thành công. Trái tim cậu đập liên hồi, 8 nghìn vạn...

Lê Nhã Phong bên dưới bày ra khuôn mặt như vừa mới tỉnh mộng:

"Mẹ nó... Tao cược thắng rồi à?"

Đám Mã Bá Kiên và Trung Tắt cũng ngây ngẩn cả người.

Lê Nhã Phong vui vẻ nói:

"Trời ơi, cậu ấy lợi hại thật đó nha!"

Nụ cười bên môi Chung A Thần chứa đựng hàm ý không rõ ràng. Trung Tắt nói:

"A Nhẫn, mày đi đâu thế?"

Giang Nhẫn không trả lời anh ta, đi thẳng một đường ra ngoài.

Người trong ban tổ chức làm việc vô cùng gọn gàng linh hoạt, phần thưởng dành cho ba người đứng đầu được ban phát tại chỗ. Mỗi thí sinh được trao bằng khen tương ứng với thứ hạng của mình, còn có một chiếc thẻ ngân hàng kèm theo.

Lư Nguyệt đứng bên cạnh Nhật Đăng, sắc mặt khó coi. Nhiều năm qua người giành giải nhất chính là cô ta, lúc ban đầu đã cầm chắc chiến thắng trong tay, ấy vậy mà bị Nhật Đăng đoạt lấy.

Nhưng nói cho cùng cũng là do vấn đề tâm lý của Lư Nguyệt, tâm tư cô ta đều gửi gắm trên người Chung A Thần, đối với việc ôn luyện không mấy chú tâm, mấy năm trước đi thi còn đạt được 140 điểm, năm nay chỉ được 136 điểm. Suy cho cùng cô ta còn trẻ người non dạ, suy nghĩ trong lòng đều hiện ra rõ ràng.

Lúc lên sân khấu nhận giải Lư Nguyệt đã điều chỉnh tốt thái độ, hướng về Nhật Đăng mỉm cười:

"Chúc mừng đàn em nhé."

Nhật Đăng cũng không rành về mấy vấn đề giao thiệp, nghe vậy cũng nhẹ nhàng đáp lại:

"Cảm ơn, em cũng chúc mừng đàn chị Lư Nguyệt."

Lư Nguyệt thầm cười lạnh, chỉ là một giải quán quân thôi không phải sao? Dạng người như Nhật Đăng, cô ta từ nhỏ đã gặp qua nhiều rồi, nghèo túng đơn sơ, xám xịt bụi bậm, trừ thành tích đáng nói ra thì còn có sở trường gì nữa chứ.

Còn Lư Nguyệt thì sao? Cô ta xinh đẹp, gia cảnh sung túc, thành tích tốt chỉ là thứ để cô ta dệt gấm thêu hoa mà thôi. Những gì cô ta có, cả đời Nhật Đăng cũng không bao giờ có được.

Điều duy nhất khiến cô ta khó chịu chính là cô ta đã nói trước mặt đám người Chung A Thần là mình sẽ cầm giải quán quân về cho bọn họ xem, bây giờ lại đứng thứ hai.

Sau khi các nhiếp ảnh gia chụp ảnh xong, các thí sinh đã tự mình trở về nhà. Đa số các bậc phụ huynh đều đang an ủi con em mình, sau đó cùng nhau rời khỏi học viện.

Nhật Đăng đi phía sau cùng.

Cậu đeo chiếc cặp màu xanh nhạt, hiện giờ đã là giữa trưa, ánh mặt trời chói chang. Ánh nắng chiếu xuống, cậu cụp mắt, khẽ đưa tay đặt lên trán. Ngoài đường treo rất nhiều bong bóng rực rỡ sắc màu để chào mừng ngày Lễ Tạ Ơn.

[JoongDunk] Bệnh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ