"Em vợ, anh sắp nói mấy lời âu yếm đó, em muốn đứng đây nghe sao?"
____________Đại đa số nữ sinh trong độ tuổi dậy thì đều tràn ngập lòng hiếu kỳ, có phải tất cả nam sinh thời còn niên thiếu đều sẽ dùng tay làm loại chuyện này hay không? Nếu vậy thì các bạn thành thật chất phác trong lớp sẽ không làm cái kia chứ? Chung A Thần xoa bóp mặt cậu:
"Đàn ông con trai bình thường đều sẽ có dục vọng hết, loại chuyện kia ai mà chẳng làm qua rồi. Làm gì có thằng con trai nào có tư tưởng thuần khiết này nọ đâu, chỉ có em là khác biệt thôi, nhìn anh làm gì? Có muốn anh dạy một khóa học sinh lý cho em hay không?"
Nhật Đăng xấu hổ muốn tìm cái hố để chui vào mất thôi. Bao nhiêu cảm xúc buồn bã cho ngày tốt nghiệp đều tan biến hết.
"Chung A Thần, anh nói chuyện đàng hoàng một tí có được không vậy?" Chung A Thần biết cậu rất hay thẹn thùng xấu hổ, nhịn không được cười lên:
"Được nha." Anh nhận mệnh:
"Ông đây thua em rồi đó. Cao Nghĩa nói đúng, anh không giống bạn trai của em xíu nào, sẽ không phải là ba của em đó chứ?"
Rất sợ sẽ làm hư cậu, muốn cho cậu bé ngoan này luôn luôn gìn giữ sự ngây thơ chân thật kia. Điều này làm mẹ nó khiến anh kìm nén đến không chịu được, chẳng phải đây rất giống với tâm lý của những người làm cha hay sao?
Nhật Đăng cho dù tính tình có tốt đến mấy cũng phải nhéo vùng eo của anh:"Anh nghĩ hay lắm đó." Cậu tức hóa cười:
"Nếu em thật sự gọi anh là ba nhỏ, đến lúc đó không biết là ai bị tức chết đây." Anh nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cậu, cười xấu xa:
"Vậy em gọi một tiếng thử xem nào, thử coi ông đây muốn làm người đàn ông của em hay là làm ba nhỏ của em."
Nhật Đăng nói không lại anh, đánh cũng không được, chỉ có thể trách mắng mà thôi. Cậu uất ức liếc anh một cái, Chung A Thần khẽ cười:
"Ừm, là lỗi của anh lỗi của anh được chưa, thôi không nói mấy chuyện này nữa. Lên đại học muốn học chuyên ngành nào?" Trong mắt Nhật Đăng phát sáng:
"Em muốn học Luật."
Chung A Thần kinh ngạc: "Học Luật á?"
Nhật Đăng dùng sức gật đầu một cái. Anh bật cười, trái lại trầm mặc không nói nữa. Tiểu bảo bối nhà anh ngay đến cả anh còn không nói lại, làm sao có thể đi tranh biện cùng với những người khác chứ? Anh sợ cậu sẽ phải chịu uất ức mất thôi.
Không cãi thắng được kiện tụng thì cũng không có vấn đề gì, mấu chốt chính là sợ cậu bị người khác khi dễ. Nhưng Chung A Thần cũng không nói gì, cậu thích là được, dù sao vẫn còn có anh chống lưng ở phía sau.
***
Ngày hôm đó có kết quả thi tốt nghiệp trung học, Trịnh ba ba phấn khích đến độ nước mắt tuôn rơi đầy mặt.
Ông thật sự đã khóc, Trịnh Chí Đồng là người mệnh khổ, sau khi ly hôn với người vợ trước, một mình ông mang theo một cặp song sinh, sau này tái hôn thì người vợ sau cũng xảy ra chuyện, ông táng gia bại sản để chữa trị đôi mắt cho con trai lớn. Mà bây giờ đến đứa con gái ruột thịt cũng đã bị đưa vào ngục giam.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Bệnh Yêu
Short StoryNguyên tác: Đằng La Vi Chi Chuyển ver từ tiểu thuyết : Bệnh Yêu Fic có đôi lúc sai mong mng sẽ bỏ qua ạaaa❤️