"...anh không phải là bạn trai cũ..."
________Rốt cuộc Nhật Đăng cũng đã đoán ra được ở kiếp trước xảy ra chuyện gì, chuyện này đối với cậu mà nói là một chấn động vô cùng lớn.
Nhìn thần sắc lạnh lùng băng giá của chàng trai trước mặt, ngay cả bản thân Nhật Đăng cũng không biết quyết định ở bên anh là đúng hay sai.
Cậu không lên tiếng, nhưng trong khoảnh khắc cậu chấn động và do dự, sự mẫn cảm và tự tin trong anh liền có thể nhìn thấu toàn bộ, Chung A Thần buông cậu ra. Anh mím chặt môi. Xung quanh đầy người xem náo nhiệt, nhưng không một ai dám tiến lại gần nơi này.
Bàn tay đang đút trong túi quần của anh run nhè nhẹ.
Trước khi Chung A Thần đến thành phố B đã mang theo bên mình thuốc khống chế cảm xúc, nhưng khi ngón tay của anh chạm vào lọ thuốc, lại không có can đảm ở trước mặt cậu mà uống hết. Khiếm khuyết, thân thể bệnh tật, lại mắc bệnh tâm lý. Anh không thể hoàn chỉnh giống như một người bình thường được.
"A Thần..."
Nhật Đăng cảm nhận được anh bỗng nhiên bình tĩnh hẳn, dường như sự điên loạn ban nãy của anh vốn chỉ là ảo giác của cậu thôi vậy. Người xung quanh đều liếc sang đây, Chung A Thần cao lớn đứng nơi đó nhìn cậu, ánh mắt còn sắc bén hơn cả cái lạnh của mùa đông.
Bây giờ cậu cũng mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, ngay giây phút này đây, hô hấp cậu đều đều thở nhẹ:"Em chưa bao giờ nói là không muốn ở bên anh, chỉ cần là anh em đều cần."
"Tôi gánh không nổi."
Anh xoay người rời khỏi, băng qua đường, đám người vây xem náo nhiệt lúc này mới rối rít tản ra rồi mờ mịt quan sát cái chân có phần không được lành lặn của thiếu niên kia. Lòng hiếu kỳ của con người vốn dĩ chính là mãnh liệt như vậy, một bên là một thiếu niên bình thường nhưng toàn thân tỏa ra lạnh lùng, một bên là một cậu trai xinh đẹp ngây thơ trẻ trung.
Cao Nghĩa không yên lòng, lái xe chạy đến đây. Lúc đầu ông là người phụ trách tuyên truyền cho biệt thự bờ biển, nhân tiện chăm sóc cho Tiểu Chung gia luôn.
Trong lòng Cao Nghĩa 'chậc, chậc' vài tiếng, mặc kệ cái tên Văn Duệ kia ở Jaidee làm sao mà đắc thế như vậy, ông chủ đích thực cuối cùng nhất trong lòng ông chính là Tiểu Chung gia.
Thấy Chung A Thần bước đến, ông vội vàng mở cửa xe để anh lên. Chung A Thần không từ chối, anh ngồi vào trong, bàn tay run rẩy lấy thuốc ra ném vào trong miệng. Cao Nghĩa thấy vậy bèn nói:
"Chung thiếu có muốn đến bệnh viện không?"
"Không cần, đi thôi."
Lúc Nhật Đăng đuổi tới thì chiếc xe đã đi xa. Có một cô bé ôm một bó hoa đi đến trước mặt Nhật Đăng, cô bé buộc hai bím tóc sừng dê, thoạt nhìn cũng không xinh xắn đáng yêu cho lắm, bởi vì mùa đông khô lạnh, cô bé còn phải đi bán hoa, hai gò má trên gương mặt đỏ ửng.
"Anh ơi, cái này cho anh ạ."
"Cảm ơn em." Nhật Đăng ngồi xổm xuống, nhận lấy bông hoa hồng trên tay cô bé, cậu lấy hết tiền còn sót lại trong người đưa cho cô bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Bệnh Yêu
Short StoryNguyên tác: Đằng La Vi Chi Chuyển ver từ tiểu thuyết : Bệnh Yêu Fic có đôi lúc sai mong mng sẽ bỏ qua ạaaa❤️