"Nhật Đăng là đang... làm nũng với anh ư?"
_______Bởi vì Chung A Thần đã học thuộc hết tất cả các bài văn, Mai Tuyết Anh không cần phải dạy kèm cho anh nữa, nhưng Nhật Đăng thì không được giống như vậy. Trước khi tan học vào ngày thứ 2, Mai Tuyết Anh đã chạy đến hỏi Nhật Đăng:
"Đàn anh, anh vẫn còn muốn dạy bổ túc cho anh ta à?"
Vị đàn anh Chung kia thật sự không có chút nền tảng nào, ai mà dạy kèm cho anh đều phải nếm mùi khổ sở. Mai Tuyết Anh mà rút khỏi thì Nhật Đăng phải một thân một mình gánh hết bảy môn. Nhật Đăng gật đầu một cái:
"Anh đã đồng ý với anh ấy rồi." Cậu vừa nói vừa rũ mắt xuống nhìn vào dàn ý trong tay.
Nhật Đăng tìm lại sách giáo khoa trung học cơ sở, viết tóm tắt lại trọng điểm cho Chung A Thần. Cậu trình bày rất cẩn thận, những kiến thức rối rắm phức tạp dưới ngòi bút của cậu dần trở nên mạch lạc rõ ràng.
Mai Tuyết Abh bỗng cảm thấy kính nể vị đàn anh Trần Nhật Đăng này.
Thời tiết dần dần trở nên nóng bức, các học sinh khi đến lớp luôn rất thích xắn ống quần lên.
Lúc Mai Tuyết Anh xin được phê chuẩn cũng vừa lúc Nhật Đăng đã hoàn thành xong việc tóm tắt những ý quan trọng của môn Sinh học. Vì tiết kiệm điện và sợ các học sinh sẽ tiêu xài lãng phí, trường học quy định trong tháng 5 không được phép mở điều hòa trong phòng học, phải đợi đến những tháng nóng nhất như tháng 6 và tháng 7 thì mới nhất trí bật điều hòa lên. Tăng Phú Thắng than thở khẽ nói:
"Gì thế này, còn tưởng là điều hòa có thể dùng được ngay, ấy vậy mà vẫn phải dùng mấy cái quạt này. Văn phòng thầy cô thì có thể dùng, thật là bất công quá mà!"
Lớp học có rất nhiều người, nhiệt độ vì thế mà càng tăng cao. Tăng Phú Thắng vừa nói vừa xắn ống quần lên:
"Nóng chết đi được."
Tăng Phú Thắng quay đầu nhìn Nhật Đăng, trên trán Nhật Đăng cũng có một tầng mồ hôi mỏng.
"Tiểu Đăng à, cậu xắn lên thế này này sẽ mát hơn chút đó."
Nhật Đăng mỉm cười nói được, cũng cúi người xuống, học theo Tăng Phú Thắng đem ống quần xắn đến mắt cá chân, rồi lại xắn đến chính giữa bắp chân. Thoáng mát và thoải mái hơn rất nhiều.
Khuôn mặt Tần Thắng đột nhiên đỏ ửng lên.
Nhật Đăng đi một đôi sandal màu trắng có dây buộc, bên ngoài lộ ra ngón chân trắng nõn đáng yêu. Vốn dĩ do đồng phục trường Thất Trung rộng thùng thình nên không ai có thể nhìn ra dáng vóc của người mặc vào.
Nhưng bởi vì trời nóng nên khi xắn ống quần lên, có thể nhìn thấy rõ ràng bắp chân nhỏ bé của cậu. Nhật Đăng không chú ý đến sự khác thường của người bạn ngồi cùng bàn. Trái lại mấy nam sinh ngồi phía sau lại chú ý đến, cười trộm:
"Tần Thắng không phải là yêu thầm hoa khôi rồi đó chứ?"
"Nhìn bộ dạng kia sợ là phải lòng rồi đó ha ha ha ha."
Một cái nam sinh nói:
"Có điều Nhật Đăng cũng trắng quá nha."
Bắp chân cũng rất xinh đẹp. Tinh tế trắng nõn, hết sức cân xứng. Khi đứng trong đám đông, vẻ đẹp của cậu thật sự tỏa sáng. Nam sinh kia nhún vai:
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Bệnh Yêu
Kısa HikayeNguyên tác: Đằng La Vi Chi Chuyển ver từ tiểu thuyết : Bệnh Yêu Fic có đôi lúc sai mong mng sẽ bỏ qua ạaaa❤️