55. Động lòng

303 27 0
                                    


"Để anh Chung A Thần cõng em về nhé."
________

Hô hấp Chung A Thần mạnh mẽ kịch liệt.

Nhật Đăng đưa tay chạm vào gương mặt mình, cũng cảm thấy nhiệt độ trên đó nóng đến hoảng hốt. Chung A Thần nói:

"Nếu em không muốn đi, vậy thì đừng đi nữa."

Nhật Đăng như chú thiên nga bé nhỏ bị dọa cho sợ hãi cuối cùng trốn thoát khỏi anh, chạy đến chỗ cô giáo và các đồng đội của mình.

Chung A Thần liếc nhìn chiếc khăn ẩm ướt và sữa bò trong tay, rất lâu sau đó anh mới thấp giọng mà cười.

Có phải cậu đã thích anh được một chút rồi hay không?

Nhật Đăng quay lại ngồi bên trong xe, cô Trương đưa mắt nhìn thiếu niên mặc đồ thể thao màu đen đứng bên ngoài, chậc chậc cười một tiếng. Không tồi à nha, ngàn dặm xa xôi đuổi theo bạn trai nhỏ à?

Bọn họ cũng không ở lại tòa nhà Thiên Nga nữa mà chuẩn bị đi ăn cơm trưa, sau đó buổi chiều nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối đến sẽ thông báo danh sách tham dự trận chung kết.

Nếu như trận bán kết hôm nay thể hiện tốt thì ngày mai chắc chắn sẽ được tham gia vào trận chung kết cuối cùng.

Cô giáo Trương cũng không phải người keo kiệt, cô chịu trách nhiệm phí sinh hoạt chung cho cả đội, sẽ được hoàn trả lại sau khi trở về. Vậy nên cô mời mọi người đi ăn món ăn bình dân đặc sắc của thành phố P.

Các thiếu niên thiếu nữ vây quanh ở trước bàn ăn, cô Trương bùi ngùi xúc động khi nhìn từng gương mặt mang theo nét thanh xuân ngời ngời tuổi trẻ. Lý Oánh thấp giọng hỏi Nhật Đăng:

"Cậu học hát được bao lâu rồi?"

Nhật Đăng học dương cầm được sáu năm nhưng hát thì không giống vậy. Từ năm 6 tuổi cậu đã bắt đầu học hát, người khác sau khi tan học đã chạy đi chơi thì cậu về nhà và được mẹ dạy cho luyện thanh. Sau này khi cậu 14 tuổi thì không còn hát nữa và phải mất một khoảng thời gian khá dài để bắt đầu trở lại.

"Tớ đã học từ năm 6 tuổi rồi."

"Còn sớm hơn tớ nữa, chẳng trách sao cậu hát tốt đến vậy."

Cơm nước xong xuôi cô Trương dặn dò không được đi lung tung, sợ rằng các học sinh có chuyện gì nên chỉ cho bọn họ dạo quanh trong khách sạn. Lý Oánh vô cùng hào hứng cầm một bộ bài Poker chạy đến phòng Nhật Đăng, đằng sau còn có Thương Hiếu Phương. Cô ấy hỏi Nhật Đăng:

"Chơi đánh bài không?"

Nhật Đăng thành thật đáp:

"Tớ không biết chơi."

Lý Oánh ngạc nhiên: "Bài gì cũng không biết sao?"

Nhật Đăng gật đầu một cái.

Khi còn nhỏ cậu rất muốn học nhiều thứ lắm, nhưng sau này đôi mắt bị tổn thương, thiếu hụt ánh sáng nhiều năm như vậy, Trịnh ba ba cũng không đánh bài nên cậu cũng không biết chơi luôn. Lý Oánh rất thích Nhật Đăng, vì vậy nói:

"Không sao đâu, để tớ chỉ cho cậu."

Nhật Đăng cũng không muốn làm cô ấy mất hứng nên gật đầu. Thế là một đám 3 người học sinh ngồi vây chung một chỗ chơi đấu địa chủ.

[JoongDunk] Bệnh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ