83. Khởi đầu

220 23 0
                                    


"... Đừng cản tớ, tớ phải đi hỏi thăm xem Jaidee bên đó có cần một người con dâu hay không?"
_______________

Lúc Nhật Đăng cùng bạn học bắt đầu kỳ thực tập là thời điểm nóng nhất của tháng 7, điều kiện bên tòa án cũng không được tốt cho lắm.
Cũng may mấy vị thẩm phán khá hiền lành, phá lệ mà chiếu cố với mấy cậu sinh viên nhỏ bọn họ.

Đi thực tập ở tòa án được một khoảng thời gian, mấy nam sinh bọn họ học được không ít. Phần lớn thời gian ở tòa án đều không phải xử lý những sự kiện trọng đại, chuyện mà Nhật Đăng và các bạn khi đến tòa án tiếp xúc nhiều nhất chính là mấy vụ kiện cáo ly hôn.

Phân chia tài sản, quyền nuôi con, hai cái tên trong giấy hôn thú, một khi xảy ra chuyện chia tay ngồi trên ghế tòa án thì chỉ hận không thể nhảy dựng lên cấu xé đối phương. Mỗi ngày Tống Hạo Khang đều được chứng kiến vở kịch chia ly này, không nhịn được cảm thán:

"Nào là tình nhân, vợ bé, ôi ôi, mấy chuyện này khiến cho một người còn chưa yêu đương bao giờ như tớ không còn tin vào tình yêu, không còn thiết tha gì với chuyện cưới xin nữa." Lôi Mạc đi ra từ trong phòng hòa giải xoa xoa huyệt thái dương. Nhật Đăng liền hỏi:

"Thế nào rồi?"

"Nhà gái muốn ly hôn nhưng nhà trai không đồng ý. Nhà gái mắng nhà trai ra ngoài bồ bịch, cặp kè hồ ly tinh ở nơi công cộng... mắng chửi không ngừng nghỉ, đến tận hai mươi phút, tớ không có cách nào hòa giải được."
Tống Hạo Khang hỏi:

"Người đàn ông kia vẫn nhẫn nhịn được sao?"

"Sao có thể nhịn được, đúng là có mắng chửi lại nhưng chửi xong rồi vẫn không chịu ly hôn." Nhật Đăng nói:

"Vậy thì chuẩn bị mở phiên tòa thôi."

Nếu hòa giải không thành công thì sẽ mở phiên tòa, sau đó sẽ có tiếp một phiên hòa giải nữa ở tòa án, nhưng đoán chừng vẫn sẽ là một tuồng kịch mà thôi. Lôi Mạc choàng lấy Nhật Đằn:

"Thôi không cần để tâm làm gì, tâm trạng của người phụ nữ kia cũng không được tốt mà."

"Tớ biết." Bây giờ Nhật Đăng mới hiểu ra, trong chuyện này vẫn tồn tại mặt phân biệt đối xử và giới tính. Lúc ban đầu người đứng ra hòa giải là Nhật Đăng, lúc cậu đi vào tất cả mọi người nhịn không được mà nhìn chăm chú, bên nhà gái sau khi quan sát khuôn mặt của Nhật Đăng rất nhanh đã bùng nổ. Sau đó mới được đổi sang cho Lôi Mạc.

Công việc ở tòa án đều như vậy, đoán chừng sau này làm luật sư càng sẽ khiến cho người ta nghi ngờ nghiệp vụ chuyên môn của mình. Lôi Mạc cười nói:

"Nói chứ cậu xinh đẹp như vậy nếu bước chân vào giới showbiz nhất định sẽ đứng top một top, chén cơm ngành luật này khó ăn hơn nhiều đó nha."

"Không sao." Nhật Đăng rất lạc quan.

"Không đói chết đâu mà."

Tống Hạo Khang cười đến không chịu được.

Trong văn phòng có điều hòa, nhưng bên trong tòa án thì không có. Trời nóng không thể nào chịu được, ban ngày mấy cậu trai đã rất mệt mỏi rồi, vậy nên ban đêm hầu như đều nằm xuống là ngủ ngay. Cứ mãi bận rộn như vậy, tháng 9 lại một lần nữa khai giảng, tất cả mọi người cảm thấy như được sống lại một lần nữa.

[JoongDunk] Bệnh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ