"Không mất vệ sinh đâu, những thứ mà Tiểu Đăng không muốn thì hãy đưa hết cho anh."
_____Giữa hai người đàn ông con trai với nhau vào nửa đêm thế này cũng không chuyện gì đáng nói. Sau khi nói xong mấy lời kia thì cũng không tìm được chuyện nào để nói tiếp được nữa.
Trong lòng Cao Nghĩa đã kìm nén đến cực hạn, thật ra ông cảm thấy chuyện này không hề có khả năng chút nào, mới có bao lâu đâu chứ, Chung thiếu sao có thể theo đuổi con trai người ta nhanh như vậy được? Nhưng mà mấy lời thế này ông không dám nói ra. Cao Nghĩa hắng giọng một cái:
"Chung thiếu, ngày mai chắc là chủ tịch Chung sẽ đến tìm cậu đấy."
Chuyện này Chung A Thần cũng đoán được, nhưng bây giờ miễn bàn đến ba anh, cho dù có là mẹ anh chui ra từ phần mộ huyệt đi chăng nữa cũng không thể làm anh thức tỉnh khỏi sự vui sướng hạnh phúc trong tình yêu khiến anh mê mẩn này.
Ý của Cao Nghĩa chính là, cậu chủ à, cậu nên thu liễm lại chút đi. Nhưng Chung A Thần chẳng thèm thấu hiểu cái ẩn ý của ông ấy làm gì. Anh nói:
"Ngày mai là trận chung kết rồi, tất cả những nhà đầu tư đều không được phép có mặt ở hiện trường."
Cao Nghĩa lúng túng ho khan một tiếng. Ông nào dám can thiệp vào chuyện của Văn Duệ chứ, đúng thật là Diêm Vương các người đánh nhau, tiểu quỷ như ông đây phải gặp nạn. Tuy là nghĩ vậy nhưng ông vẫn ngậm ngùi đồng ý. Chung A Thần biết ông nghĩ gì nên nói:
"Tên kia không dám đến đó đâu." Sau đó cúp điện thoại.
Cao Nghĩa ngay sau đó đã ôm bà xã mình ngủ say sưa, để lại Chung A Thần một mình ngắm bầu trời đến xuất thần. Màn trời màu xanh thẳm, thành phố về đêm thỉnh thoảng vang lên vài tiếng còi xe ô tô. Anh đứng bên cửa sổ sát mặt đất, nhẫn nhịn hồi lâu, rốt cuộc vẫn đẩy cửa đi ra ngoài.
Khi đó trời đã rạng sáng 4h40 phút.
Anh mặc một chiếc áo khoác quân đội rồi chạy bộ bên ngoài đại viện. Sao mà màn đêm lại dài đằng đẵng như vậy chứ, dài đến mức mỗi một giây trôi qua anh đều có cảm giác mình như đang nằm mơ vậy, không chân thật chút nào.
Cho đến khi khắp đầu đều là mồ hôi, anh mới quay về tắm rửa. Thân thể cùng linh hồn đều rất phấn khích, Chung A Thần thay áo sơ mi trắng rồi đi ra ngoài.
Anh đi dọc theo hướng phòng trọ mà rời khỏi.
Thuở thiếu thời đã từng sống ở chỗ này rất nhiều năm, mỗi một cành cây ngọn cỏ anh đều vô cùng quen thuộc. Chung A Thần đi ngang qua hàng cây Bạch Quả mọc san sát đường đi, rảo bước đến một tiệm ăn trên vỉa hè đường phố.
Mặt trời vẫn còn chưa mọc hẳn, 5h48 phút sáng, ông chủ bán điểm tâm sáng còn đang ngáp dài, chuẩn bị lồng hấp bày ở ngoài quán. Trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng bên dưới gốc cây thấp thoáng bóng dáng mơ hồ của người thiếu niên cao lớn. Ông chủ giật nảy mình. Sau khi biết anh đến mua bữa sáng mới lầm bầm nói:
"Mới sáng sớm à..."
Nhật Đăng mới vừa thức dậy trong khách sạn. Tối hôm qua cô Trương công bố danh sách tham gia vào vòng chung kết, đội của bọn họ có 6 người nhưng chỉ có 2 người được vào vòng chung kết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Bệnh Yêu
Kısa HikayeNguyên tác: Đằng La Vi Chi Chuyển ver từ tiểu thuyết : Bệnh Yêu Fic có đôi lúc sai mong mng sẽ bỏ qua ạaaa❤️