"Đây là lần đầu tiên cậu chủ động nói nhớ anh."
__________Nhật Đăng đút một viên kẹo vào trong miệng anh. Vị ô mai và sữa bò tan ra trong miệng. Anh chợt hoảng hốt trong chốc lát.
"Của bà ngoại cho đó." Khuôn mặt nhỏ của cậu nóng lên, ánh mắt sáng lấp lánh, nhỏ nhẹ nói:
"Bà nói A Thần là người đàn ông tốt, phải yêu anh thật nhiều nha."
Chung A Thần mím môi, anh biết lời này không phải là bà ngoại của Nhật Đăng nói ra, bà cụ yêu thương cháu trai mình như vậy thì luôn luôn hi vọng rằng sẽ có người thương yêu Nhật Đăng thật nhiều.
Những lời cậu nói đều chỉ vì muốn dỗ anh vui thôi.
Nhật Đăng biết tình hình của anh gần đây không được thuận lợi nên cậu thay đổi cách thức làm cho anh được vui vẻ một chút. Anh không lên tiếng, ôm cậu vào lòng. Trên người thiếu niên mùi rượu rất nặng, nhưng Nhật Đăng vẫn mỉm cười vòng tay ôm lấy eo anh, áp sát khuôn mặt vào lồng ngực của anh.
"Chung A Thần, uống rượu thì không được phép lái xe. Anh gọi người đến đón anh về đi."
"Được."
"Qua Tết em sẽ trở về trường rồi, anh phải ăn uống đúng giờ, không được làm việc quá sức đó nhé." Đôi môi anh khẽ chạm vào đỉnh đầu của cậu, giọng nói tràn ngập ý cười:
"Được." Anh nói:
"Năm ngoái anh từng nói với em, chờ em lên năm hai anh sẽ nuôi em. Anh chắc chắn sẽ không nuốt lời, đừng suy nghĩ lung tung nữa, không có chuyện gì đâu. Những thứ đó đều chỉ là chút rắc rối nhỏ mà thôi." Cậu nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt của anh:
"Có thể nói em nghe, rốt cuộc vì sao anh lại chọn từ bỏ thi đại học để lập nghiệp hay không? Là vì em sao? Chung A Thần, anh có bao giờ từng mong đợi vào cuộc sống ở trường đại học chưa?"
Nhật Đăng nghe được chuyện của Lê Nhã Phong từ chỗ Tăng Phú Thắng, trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy đoán. Ở kiếp trước lúc Chung A Thần học đến lớp 12 thì trở về thành phố P, cũng không tham dự vào kỳ thi đại học, mấy năm sau đó anh đã trở thành một doanh nhân ưu tú. Đôi mắt người con trai đen nhánh, hồi lâu sau mới nói:
"Nghĩ gì thế, từ trước đến giờ anh chưa từng thích học hành, làm gì có chuyện chờ mong cuộc sống ở đại học cơ chứ? Chuyện thi đại học với anh mà nói cũng không là gì hết, dù sao sớm muộn gì anh sẽ làm cái này thôi, chi bằng làm sớm mấy năm."
Anh nói rất qua loa sơ sài, Nhật Đăng lại càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Hôm trước khi đến nhà bà ngoại, bà đã nói với cậu về Hoắc Nhất Phong và chuyện tình yêu:
"Tình yêu của con người luôn được xếp theo thứ tự và cấp bậc, nếu như tình yêu có thể lấy điểm số làm thước đo, như vậy tình yêu của tất cả mọi người trên thế gian này đều không giống nhau. Giống như bà và ông ngoại con vậy, nếu như nói số điểm tình yêu của bà dành cho ông ấy là 80 điểm, thì số điểm tình yêu của ông ấy dành cho bà sẽ cho 90 điểm. Trước khi kết hôn với ông của con bà đã thích một người, khi đó bà cảm thấy trong lòng ngập tràn niềm vui, sau này có thể ở bên người mình thích cả đời, nhưng sau đó thì sao, vẫn phải chia tay mà thôi." Bà ngoại nở nụ cười thông suốt:
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Bệnh Yêu
Historia CortaNguyên tác: Đằng La Vi Chi Chuyển ver từ tiểu thuyết : Bệnh Yêu Fic có đôi lúc sai mong mng sẽ bỏ qua ạaaa❤️